11. Thiên sứ

557 89 36
                                    

Cho tới khi đã về đến nhà, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về cảnh tượng hãi hùng trên tầng thượng hôm nay. Những lời nói. Ánh mắt. Cho tới hành động của Nayeon cứ như thể từ một người hoàn toàn khác.

Rốt cuộc suốt quãng thời gian qua, tôi đã làm bạn và tin tưởng một con người như thế nào vậy?

Hết Mina rồi tới Nayeon, họ làm tôi xoay vòng vòng trong một mê cung không có lối thoát.

"Jungyeon, có điện thoại từ Nayeon này con."

Như một phản xạ, tôi khẽ rùng mình một cái rồi lao ngay ngay tới ống nghe. Đầu dây bên kia như vọng lại âm thanh hun hút khiến cổ họng tôi khô khốc.

"Jungyeon, tôi hi vọng sự việc ngày hôm nay không ảnh hưởng nhiều tới cậu. Dù gì cũng là cậu có ý tốt. Tôi xin lỗi."

Cách thay đổi ngôi xưng và thái độ khách sáo này làm lòng tôi thấy trống trải vô cùng. Tay tôi siết chặt ống nghe:

"Vụ ăn thịt người... có phải là thật không?"

"À, hóa ra cậu thật sự sợ hãi. Tôi chỉ dọa chút thôi. Tôi chưa bao giờ ăn thịt người cả, thật đấy."

Tôi thở phào một cái:

"Vậy là tốt rồi."

"Tốt?"

Giọng cười của Nayeon kéo cao lên như mang hàm ý chế giễu. Cậu ấy cười, tiếng cười phát ra nhạt thếch như gỗ đá.

"Này Jungyeon, cậu thật sự là kẻ ngốc hay chỉ đang ra vẻ ngớ ngẩn? Nhìn thấy người bị chết cháy, con người sẽ sợ hãi, bỏ chạy, khóc lóc,...Còn tôi chỉ đứng đó và ngửi thấy mùi thịt đã dần bị ngọn lửa nướng chín. Tôi đã nghĩ Cái mùi này thật thơm. Cậu nói đi, như vậy là tốt sao?"

Dĩ nhiên tôi chẳng thể dối lòng. Hành động và suy nghĩ của Nayeon chẳng thể nào tồn tại ở một con người. Nó chỉ tồn tại ở sinh vật, mà theo như cách Nayeon gọi, là ác quỷ.

Đòi ăn thịt chính thú cưng của mình.

Cảm nhận được mùi thơm từ thịt người cháy.

Loài người không phải thế...

Tôi hỏi cậu với sự tổn thương vô hạn:

"Tại sao lại nghĩ tớ giống cậu? Tại sao cậu lại nghĩ tớ giống cậu?"

Phải. Tôi đã luôn băn khoăn khi Nayeon cứ nói chúng ta và con người. Giờ là lúc để giải đáp.

"Jungyeon, cậu chắc đã soi gương nhiều rồi đúng không? Và cậu có dám nói bản thân không ghê tởm chính gương mặt mình không? Con người xa lánh cậu vì họ thấy cậu khác biệt. Còn tôi đến với cậu để tìm đồng loại. Gương mặt cậu cứng đờ nhưng ánh mắt linh hoạt. Khi ấy tôi chỉ nghĩ cậu đang cố học theo con người. Và tôi nghĩ rằng cuối cùng đã có ai đó cùng mình giả dối, trà trộn vào loài người. Tôi thậm chí còn hi vọng nếu cứ cười thật nhiều, cậu cũng sẽ học theo, thế là mặt nạ của Yoo Jungyeon sẽ được hoàn thiện."

Hóa ra bấy lâu nay trong mắt Nayeon, tôi chỉ là một ác quỷ. Một ác quỷ vụng về không biết cách che đậy bản chất của mình nên bị loài người nhìn ra và chối bỏ. Còn cậu ta là một con quỷ tu luyện cao thâm, được loài người yêu mến và ngưỡng mộ.

[TWICE] MẶT NẠ DA NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ