12. Lời tiên đoán của quỷ

559 92 18
                                    


Tối hôm đó, sau khi cân nhắc rất lâu, tôi quyết định gọi cho Nayeon.

"Alo, Im Nayeon xin nghe."

Đúng là cậu ấy rồi. Tôi bỗng luống cuống, nói năng lộn xộn:

"Nayeon, là tớ, Yoo Jungyeon đây. Tớ biết gọi điện thế này thật kì cục, nhưng thật sự tớ không còn cách nào khác. Trên lớp, thà cậu cứ ghét bỏ tớ đi. Đằng này cậu coi tớ như vô hình, như không khí. Vậy nên tớ chỉ có cách gọi điện, cậu mà cúp máy là tớ không biết phải làm gì đâu. Vậy nên cậu đừng cúp máy Nayeon nhé!!!"

"..."

"Alo? Nayeon? Cậu còn ở đó không? Sao cậu không nói gì? Mất tín hiệu ư? Quái lạ...Hay cậu ấy cúp máy rồi? Alo! Alo!!!"

"Tôi không ngờ cậu lắm mồm như vậy."

"... Xin lỗi. Thật ra hôm nay tớ gọi điện cho cậu, chính là để nói lời xin lỗi."

"Tôi không quan tâm về việc cậu giấu..."

"Không! Tớ xin lỗi vì hôm đó đã đẩy ngã cậu mà bỏ chạy. Lúc đó tớ đã cư xử thật ngu ngốc và tồi tệ. Tớ hiểu đã làm cậu bị tổn thương nhiều đến thế nào. Tớ là đồ tồi. Xin lỗi Nayeon, xin lỗi cậu."

Đầu dây bên kia im lặng nhưng không có dấu hiệu bị ngắt kết nối. Chứng tỏ Nayeon vẫn đang nghe tôi nói. Hít sâu một hơi lấy can đảm, tôi tiếp tục:

"Chính tớ đã muốn nghe bí mật ấy, nhưng rồi lại tỏ ra sợ hãi cậu. Là bạn cậu, đáng lẽ ra tớ phải vượt qua mọi thứ cảm xúc tầm thường đáng xấu hổ ấy mà giúp đỡ, bảo vệ hay chỉ đơn giản là bên cạnh cậu."

Chính Chaeyoung đã dạy tôi điều ấy.

Giờ tôi chỉ thấy Nayeon đáng thương, vô cùng đáng thương.

"Khi còn ở bên tớ, cậu luôn là người bạn tuyệt vời. Tớ không tin đó là cảm xúc giả dối. Vậy nên Nayeon, tớ vẫn muốn làm bạn với cậu."

Khi nói ra điều đó, tôi cứ ngỡ sẽ nhẹ lòng, ai dè lồng ngực ngày càng nặng nề hơn khi chờ đợi câu trả lời của Nayeon. Cậu ấy vẫn chỉ thở nhè nhẹ.

"Nayeon..."

"Cậu có hiểu tâm trạng bây giờ của tôi không? Jungyeon, tôi đang sợ, sợ lắm."

Dĩ nhiên tôi không hiểu Nayeon đang sợ hãi điều gì.

"Tôi sợ con người. Con người thật dễ vỡ. Tôi không muốn làm tổn thương họ. Nếu cậu ở bên tôi, tôi có thể cũng sẽ giết chết cậu."

"Giết chết?"

"Đúng vậy. Dù có vô ý hay cố tình, tôi đã giết người. Tôi không muốn giết thêm bất kì ai nữa."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Vấn đề sinh mạng làm tôi thật sự thấy hoảng sợ. Nhưng tôi cố gồng lên chống đỡ:

"Ngày mai hãy trả lời tớ nhé."

"Ngu xuẩn!"

Tiếng cúp máy đanh gọn, sắc lạnh. Cả người tôi đồng thời cũng gập xuống.

Im Nayeon, một nữ sinh 17 tuổi rốt cuộc đang che giấu bao nhiêu bí mật kinh hoàng?

Nhưng dù thế nào, tớ cũng sẽ ở bên cậu.

[TWICE] MẶT NẠ DA NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ