Chương 1. Phát hiện bí mật cơ thể em trai

28.2K 776 23
                                    

Giới thiệu mình để bên ngoài. Cảnh báo huynh đệ luận loan, thụ có bpsd nam lẫn nữ, thiết lập thế giới có song nhi, có thể thô tục. Như cũ, xin khuyến nghị tắt não khi sử dụng.

Đã chỉnh sửa câu cú tương đối so với bản edit cũ.
_____________________

Mùa hè, Vệ Trạch đến Thúy Điểu Các nghe hí kịch cùng đám bạn. Họ ngồi hết nửa ngày, bỏ bê cả việc trường lớp.

Có lẽ đào kép ở Thúy Điểu các hát hay mặt đẹp, các ả hầu thì phục vụ chu đáo, thế nên đám công tử bọn họ cắm mặt trong lầu suốt cả ngày, hết nghe nhạc rồi thưởng rượu. Chỉ thấy tú bà mang từng chậu đá viên lên rồi lại mang từng chậu nước đá lẫn lộn xuống.

Bên cạnh là cậu ấm Trần liên tục lải nhải chê thầy nghiêm khắc, sau lưng là hai người thì thầm kêu muốn đi phương Bắc tránh nóng vào kì nghỉ, Vệ Trạch thấy lồng ngực oi bức phát điên, cả người mềm oặt, tai ù ù, đào kép trên đài hát gì không rõ.

Lũ phá của này luôn coi y là lãnh đạo, một đứa lân la hỏi, "Cậu Vệ cũng đến đấy tránh nóng chứ?"

Trước mắt Vệ Trạch lơ lửng mấy quầng sáng trắng, y khàn giọng mắng, "Cút xa tao tí."

Tú bà lanh mắt, thấy mặt y đỏ quạch là lập tức sai người đặt khối băng dưới chân y, lúc này vẻ mặt y mới đỡ.

"Nóng khiếp, sao trường học còn chưa cho nghỉ nhỉ?" Có người mồ hôi đầm đìa oán trách, "Hè rồi còn chờ gì nữa?"

"Hôm qua mua một quả dưa ngọt, nghe bảo là đem từ ngoài thành vào, tao đặc biệt giữ lại cho anh em thử đấy." Cậu Trần phất tay, sai đầy tớ mang dưa lạnh đến.

Dĩ nhiên miếng lớn nhất sẽ được đặt trước mặt Vệ Trạch, đáng tiếc bây giờ y thở cũng khó khăn, đang nằm xiêu vẹo trên ghế chửi thề. Mọi người không ai dám động vào y, chỉ đành lén lén lút lút ăn dưa rồi nhanh chóng lủi cho bằng hết.

Vệ Trạch được thoáng khí, lập tức đuổi hết người ở đi rồi trườn trên ghế phanh cổ áo thở hổn hển. Y không dám cởi hết khuy áo, thành ra chỉ biết đạp chậu đá khiến nước lạnh tràn lên cổ chân, cơn buốt làm y hơi đau như bị kim chích.

"Cậu hai hôm nay sao thế?" Tú bà tựa bên cửa cười giả lả, "Hơi bị cáu kỉnh nha."

"Bà biến đi." Vệ Trạch cài lại khuy áo, "Nóng như này làm sao nghe hí được?"

Tú bà chỉ đống nước trên sàn, luôn mồm than khổ, "Toàn bộ đá chỗ chúng tôi đều được đưa tới cho cậu rồi, nóng cũng biết làm sao đây."

Vệ Trạch bực bội, khoát tay, "Đỡ tôi xuống lầu."

Hai đầy tớ bên ngoài đi vào, dìu Vệ Trạch xuống lầu, Vệ Trạch rút cánh tay làm bộ muốn đánh người ta, "Sờ chỗ nào vậy?"

Gã đầy tớ hoảng sợ, suýt ngã, cuối cùng chỉ đành đỡ ống tay áo Vệ Trạch, nơm nớp lo sợ mà dìu y xuống.

"Không tới cái chỗ rách này nữa." Vệ Trạch cáu bẳn, chân cẳng mềm rũ, lung lay như giẫm lên mây.

Tú bà biết y chỉ độc miệng, hỗ trợ đỡ phía sau y một chút, vất vả mãi mới nhét được người vào xe thì đã bị ánh nắng gay gắt vắt đẫy mồ hôi. Bà ta rút khăn tay, mắng hai gã người làm, oán họ không biết phục vụ người khác.

[2][R18] Khống chế em trai (end)Where stories live. Discover now