Chương 5. Nửa đêm leo lên giường em trai

13.8K 476 10
                                    

(play trong ti)

Cũng lạ thay, Vệ Nhiên nghe vậy chẳng bác bỏ gì, chỉ đâm lút cán, quy đầu nghiền tử cung.

"Anh cả..." Vệ Trạch bấu chặt lưng Vệ Nhiên, "Lấy ra..."

"Anh làm tệ hả?" Vệ Nhiên cắn yết hầu em trai, khẽ cười, "Miệng em vẫn hỗn xược như thế."

Vệ Trạch dưới thân anh trai cố vùng vẫy rồi bỗng hoảng sợ kêu lên, "Vệ Nhiên!"

Vệ Nhiên híp mắt dán lên người y, thân dưới rung nhẹ. Tiếng nước òm ọp vang lên, đôi mắt Vệ Trạch đầy hơi nước, tiếng thổn thức đan xen giữa cơn thở dốc, "Anh cả... đừng bắn..."

Vệ Nhiên chưa thấy Vệ Trạch nhượng bộ đến vậy bao giờ nên hơi lấy làm lạ. Chẳng qua gã vẫn đâm chọc hồi lâu, giã cho âm đạo đỏ bừng, cuối cùng bắn ra ngay bên ngoài khiến cửa mình Vệ Trạch dính đầy tinh dịch.

"Anh chịch đau quá." Vệ Trạch vừa khóc vừa bám chặt bả vai anh trai. Có đau đớn làm mồi lửa, nay lại thêm ấm ức châm vào làm bùng nổ nội tâm xót xa của y.

Trước kia y không chỉ lo lắng Vệ Nhiên tranh gia sản mà còn sợ thân phận song nhi bị vạch trần, bị lợi dụng. Nay đã bị người ta phá thân, y chỉ lo sau đấy Vệ nhiên sẽ đuổi mình ra khỏi nhà và ép mình cưới người khác.

"Còn không phải bị em chọc tức hả?" Vệ Nhiên vội ôm y vào lòng dỗ, "Còn đau không?"

"Đau..." Vệ Trạch thút thít. Mông chi chít những vết đỏ dâm tà, dương vật còn dính một vết máu nhỏ đã khô, y bực bội lẩm bẩm, "Kỹ thuật anh kém."

"Chỉ được cái miệng hỗn." Vệ Nhiên không dám bắt nạt y thêm nhưng nghe vậy vẫn rất khó chịu.

"Rõ ràng là kém mà..." Vệ Trạch ấm ức cúi đầu, nhìn âm đạo sưng đỏ là nước mắt lại tuôn rơi, "Em thấy... em thấy song nhi ở Thúy Điểu các không bị chảy máu."

Vệ Nhiên ôm y yên lặng chốc lát, rồi không nhịn được đặt y lên đùi đánh mông, "Thằng hư hỏng nhà em còn xem người khác làm hả?"

Vệ Trạch ngẩn người, mông bị đánh đỏ râm ran lửa dục, lửa dục lan đến bướm khiến âm đạo rỉ thêm nước, nhỏ xuống đùi Vệ Nhiên.

"Ba năm trước còn khôn ngoan hơn bây giờ." Vệ Nhiên tét mấy cái mà không thấy Vệ Trạch phản ứng, bèn ôm y vào lòng lần nữa, không đành lòng trước khóe mắt đỏ hồng của y, "Đừng đến chỗ này nữa, toàn học được thói xấu thôi."

"... Cần anh lo chắc." Vệ Trạch khàn giọng lí nhí, sợ Vệ Nhiên lại đánh mình nên y vội kéo tay gã đến mép thịt, "Ngứa, anh xoa cho em đi."

Vệ Nhiên cũng xoa giúp thật, ngón tay gã lướt trên môi lớn, mớn trớn quanh khe hở. Vệ Trạch nằm thở dốc trong lòng Vệ Nhiên, bé bướm sưng vừa tê vừa nhộn nhạo, tuy không thể ăn tiếp hung khí của anh trai nhưng ngón tay đã đủ rồi. Vì vậy y chủ động sáp lại gần, "Anh cả hôn em."

Vệ Nhiên nghiêng đầu hôn môi Vệ Trạch, chăm chú nhìn bờ mi rủ xuống của y, ngón tay cố ý bấm lên hột le nhỏ bé. Lông mi Vệ Trạch khẽ run rẩy, nhịp thở rối loạn, đầu lưỡi đang quấn quýt cũng run theo. Chốc lát Vệ Trạch bỗng giật mình, dâm thủy phun ướt đẫm tay Vệ Nhiên.

[2][R18] Khống chế em trai (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ