Chương 7. Ức hiếp em trai trong phòng y tế

11.5K 374 3
                                    

(mỏ vịt play)

Vệ Trạch ngủ suốt đường về, trước khi về phòng có tỉnh một lần, thấy anh trai thì chui tọt vào lòng gã mà không sợ nóng. Vệ Nhiên gói kỹ y bằng âu phục rồi bế về phòng ngủ, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định tắm rửa cho y. 

Thằng nhóc này nằm trong bồn tắm cũng không ngoan, đã gật gà gật gù trên đùi Vệ Nhiên rồi mà còn không quên cọ cọ gậy thịt sưng phồng dưới háng gã. Vệ Nhiên vừa bực vừa buồn cười, rửa sạch tinh dịch trên dương vật cho y, lại lau chùi cẩn thận âm hộ sưng tấy, sau đó bọc Vệ Trạch trong khăn tắm, thả về giường.

Vệ Trạch ngủ rất say, vậy mà lúc anh trai nằm xuống vẫn vô thức lăn đến gần.

"Cũng chỉ có lúc này mới ngoan." Vệ Nhiên tháo mắt kính, xoa vết đỏ trên sống mũi và than khẽ.

Cái tay Vệ Trạch đang khoác trên cổ tay Vệ Nhiên hơi cử động, có vẻ bất mãn với lời nói của gã.

"Gợi đòn mà." Vệ Nhiên nhẹ nhàng trở mình nhéo má Vệ Trạch, tiếp đó không nhịn được cúi đầu hôn, hôn hít một hồi lại kéo y nằm sấp trên ngực mình.

"Anh cả..." Vệ Trạch mê man mở mắt.

"Không sao, ngủ đi." Vệ Nhiên vỗ lưng y, sau đó tay trượt xuống bên hông Vệ Trạch.

"Anh cả..." Vệ Trạch vùi mặt vào người anh, mơ màng than, "Nóng quá."

"Nóng mà còn chui vào lòng anh?" Vệ Nhiên cười, Vệ Trạch trong lồng ngực hắn đã ngủ thiếp đi mất, trán y lấm tấm mồ hôi mà tay vẫn ôm chặt eo anh trai.

Vệ Nhiên cho rằng sáng hôm sau thức dậy Vệ Trạch sẽ nổi giận, dẫu sao y cũng bị trứng rung hành hạ cả ngày nên chắc chắn bực tức. Ai ngờ Vệ Trạch dậy xong chỉ nằm sấp trên giường không chịu đi học, thấy anh trai đồng ý liền vui vẻ nằm xuống.

"Anh cả, em muốn ăn dưa hấu." Vệ Trạch lại gần anh trai kéo kéo ống quần hắn.

Vệ Nhiên lập tức đứng dậy, "Anh đi mua cho em."

Vệ Trạch cười vui vẻ, thế rồi liếc thấy sống mũi anh trai còn đọng một giọt mồ hôi, y ngẩn ra, "Để người ở đi đi."

"Đúng lúc phải đi bàn mấy chuyện." Vệ Nhiên từ chối, "Em ở nhà nghỉ ngơi, đừng chạy lung tung."

"Trời nóng vậy, em chạy đi đâu được?" Vệ Trạch thầm thì. Thấy anh trai chỉnh cà vạt trước gương, y lại bắt đầu nhộn nhạo trong lòng, chân trần chạy qua kéo cổ áo Vệ Nhiên.

"Đừng nghịch." Vệ Nhiên mỉm cười.

Vệ Trạch thấy anh trai không tức giận là gan càng lớn, nhảy lên lưng Vệ Nhiên không chịu xuống.

"Tiểu Trạch đừng nghịch nào." Vệ Nhiên thở dài, cõng Vệ trạch ra khỏi phòng ngủ, đến trước cửa mới thả em trai xuống, "Bên ngoài nắng lắm."

Vệ Trạch cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân một hồi, lúng túng gãi mũi, "Em muốn dưa lạnh."

"Nóng vậy anh tìm đâu dưa đá cho em?"

Vệ Trạch suýt thì bật thốt "Thúy Điểu các", nhưng sợ anh trai nổi giận nên cố nhịn, chỉ đứng ở cửa lằng nhà lằng nhằng không chịu về phòng.

[2][R18] Khống chế em trai (end)Where stories live. Discover now