Chương 14. Xót em trai

11K 347 5
                                    

(bng bầu play)

Có lẽ do trải qua biến động lúc mới mang thai, nên từ lúc có em bé đến giờ sức khỏe Vệ Trạch vẫn luôn không tốt lắm. Y thường xuyên bị ốm, phải nằm một chỗ không đi lại được. Vệ Nhiên vừa xót em vừa sợ hãi, ngày nào cũng lo lắng ngồi bên giường, nhìn Vệ Trạch chịu khổ mà lòng đầy đau đớn, chỉ ước giá mình có thể chịu cực thay em.

Chẳng biết từ bao giờ cây cổ thụ dưới sân đã rụng hết lá, trơ trụi đứng đó đón trận tuyết đầu mùa.

Vệ Nhiên đốt mấy chậu than, nhìn Vệ Trạch bọc chăn co ro mà lòng thắt lại. Gã ôm em trai, "Lẽ ra không nên dẫn em theo."

Vệ Trạch cọ đầu vào ngực anh, bàn tay lạnh lẽo quấn lấy eo Vệ Nhiên, "Rõ ràng anh bảo không để em đi cơ mà."

Vệ Nhiên chạm nhẹ lên cái bụng tròn vo của y, lặng lẽ thở dài.

Nhóm hàng nhà họ Vệ đã được xử lí hoàn toàn trước khi mùa đông tới, Vệ Nhiên có cơ hội đặt toàn bộ tâm tư lên Vệ Trạch. Vệ Trạch thích bám dính anh trai nên dĩ nhiên rất mừng, người ta hay bắt gặp cảnh y ngoan ngoãn ngồi ôm tay Vệ Nhiên. Y không líu ríu nhiều, có lẽ do cơ thể hơi khó chịu, chỉ có cặp mắt của y là sáng rực, hễ dính đến Vệ Nhiên là không dời đi nữa.

Ánh mắt của y làm Vệ Nhiên không làm nổi việc gì, gã nhéo mũi Vệ Trạch, cười hỏi, "Nhìn gì đấy?"

"Nhìn anh mà." Vệ Trạch sung sướng đáp.

Vệ Nhiên yêu chiều nhấc y ngồi lên đùi mình, "Nhìn cả ngày vẫn không chán hả?"

Vệ Trạch gật đầu, nhẹ giọng nói, "Thế chưa đủ." Sau đó lặng lẽ sờ cái chân bị thương của anh.

Ngày hôm đó Vệ Nhiên gặp cướp, may ngựa gã chạy nhanh nên tuy bị bắn trúng bắp chân nhưng lũ cướp không đuổi kịp. Chẳng qua gã mất máu nhiều, kiệt sức ngã xuống một vùng đất hoang vu cách cổng thành không xa, lại đúng lúc gặp một tên cướp lạc đoàn.

Vệ Trạch không dám hỏi anh trai làm thế nào để sống sót, nhưng không nghĩ cũng biết tình cảnh nhất định thập tử nhất sinh. Lúc đoàn họ chạy đến, tên cướp bị Vệ Nhiên đoạt súng đã thương tích nặng nề, hẳn bây giờ đã bỏ mạng ở một xó xỉnh hắt hiu nào đó, thi thể bị diều hâu rỉa sạch.

"Anh còn đau không?" Vệ Trạch nhẹ nhàng xoa chân Vệ Nhiên.

"Anh khỏe lâu rồi." Vệ Nhiên mới thay cặp kính mới, gọng kính bằng kim loại, tròng kính che đi phần lớn ánh mắt dịu dàng của gã.

Vệ Trạch nhích vào lòng Vệ Nhiên, tay ôm eo anh trai, không rõ suy nghĩ gì mà tầm mắt hơi mơ màng nhìn màn tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ. Vệ Nhiên thấy y không nói chuyện thì mở xem sổ sách. 

Mấy năm nay đội buôn trong tay Vệ Nhiên ngày một lớn mạnh, dù không có gia sản nhà họ Vệ, cuộc sống hàng ngày của Vệ Trạch cũng không khác gì ngày xưa, chưa kể y được anh trai cưng chiều hết mực, muốn gì có nấy, vẫn là một cậu ấm không phải lo cơm áo.

"Anh cả." Vệ Trạch bỗng gọi.

"Sao thế?" Vệ Nhiên đặt sổ sách qua một bên, "Mệt thì anh bế em lên giường nghỉ ngơi."

[2][R18] Khống chế em trai (end)Where stories live. Discover now