Chương 12. Mang em đi khắp phương trời.

10.8K 316 7
                                    

Không-có-gì-đặc-biệt play

Lúc Vệ Nhiên ôm Vệ Trạch xuống xe, toàn bộ đồng đội trong đội buôn của gã đều cười.

Người đàn ông gõ cửa xe gã lúc trước đến gần, chế giễu, "Tưởng không nỡ cơ mà cậu chủ?"

Vệ Trạch ôm cổ anh trai đắc ý ngó nghiêng.

"Không nỡ bỏ lại." Vệ Nhiên xoa gáy Vệ Trạch, cười khổ, "Đường nào cũng lưu luyến, thôi thì dẫn theo luôn."

"Em muốn đi theo anh." Vệ Trạch cúi đầu cắn tai anh trai.

"Sẽ có lúc em không vui," Vệ Nhiên buồn cười, "Lúc đấy mà đổi ý thì anh cũng không thả em đâu."

Vệ Trạch không tin, sau đó được anh bế lên lưng ngựa. Vệ Trạch chưa cưỡi ngựa bao giờ nên thích lắm, mà không dám cựa quậy linh tinh, chỉ dám rúc vào lòng anh trong khi vẫn nắm chặt dây cương.

Thành viên đội buôn cầm đuốc lên ngựa, tiếng hô hào vang lên bên tai đầy hứng khởi. Vệ Nhiên ôm eo Vệ Trạch, tiếp lấy dây cương từ tay y rồi nhẹ nhàng thúc ngựa đi loanh quanh sau đội, tranh thủ kiểm tra hàng hóa một lượt, xác nhận không có gì sai sót mới ra lệnh cho đội buôn lên đường.

"Đi cùng anh thật à?" Vệ Nhiên sợ Vệ Trạch ngã nên cho ngựa đi rất chậm. Cổng thành càng lúc càng xa, gã không khỏi hỏi lại,  "Giờ hối hận vẫn kịp đấy."

"Còn lâu mới hối hận." Vệ Trạch tựa vào vai anh, quay đầu ngắm ánh lửa trên tường thành.

"Sau này anh sẽ không hỏi lại nữa." Vệ Nhiên đá nhẹ bụng ngựa, bắt kịp đội buôn, "Em muốn đi anh cũng không cho."

Vệ Trạch thơm má anh trai rồi lùi vào ngực anh không nói gì. Y chưa bao giờ ra khỏi thành, hóa ra bên ngoài là một cánh đồng hoang vu, ngọn đuốc của đội buôn như con rồng màu đỏ thẫm xé rách màn đêm. Vệ Trạch lắc lư trên lưng ngựa, ôm tay Vệ Nhiên, tiu nghỉu nói, "Mông em đau."

Vệ Nhiên để Vệ Trạch ngồi xoay mặt vào mình, đoạn một tay nắm dây cương một tay xoa eo cho y, "Ai bảo em khích anh, giờ thấy hậu quả chưa?"

Vệ Trạch tội nghiệp ôm cánh tay anh, chun mũi một cái rồi ấm ức rúc vào lòng Vệ Nhiên, chưa cãi cọ thêm câu nào đã thiếp đi vì mệt.

Màn đêm trải rộng, mảnh trăng khuyết lửng lơ treo.

"Cậu chủ muốn nghỉ tí không?" Một lúc sau, bạn đồng hành cầm đuốc thúc ngựa đến cạnh Vệ Nhiên, "Các anh em cũng mệt rồi."

"Nghỉ đi, trời sáng lại khởi hành." Vệ Nhiên vỗ lưng cho Vệ Trạch, "Cắt cử người canh gác, tối có sói đấy."

Đội buôn dừng lại giữa chốn hoang vu. Thành viên trong đội toàn dân lão luyện, loáng cái đã dựng xong lều, nhóm xong lửa. Vệ Nhiên bế Vệ Trạch vào lều, Vệ Trạch bị tiếng gió gào đánh thức, mơ màng nói trong lòng anh trai, "Em đói."

"Không có gì ngon, em đừng chê." Vệ Nhiên đặt y xuống và đứng dậy bảo người mang tới ít sữa bò, "Uống đi, đêm bên ngoài rất lạnh, uống chút cho ấm bụng."

Vệ Trạch bưng cốc uống từng hớp từng hớp. Dĩ nhiên sữa nơi này không ngon như ở nhà họ Vệ, cũng không ấm hẳn, chắc là vì hâm nóng chưa đủ lâu. Chẳng qua Vệ Trạch vẫn uống rất vui vẻ. Trong ánh mắt dịu dàng của Vệ Nhiên, y uống một hơi cạn sạch.

[2][R18] Khống chế em trai (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ