Chương 13. Sau khi bị thương biết em trai mang thai

10.9K 339 7
                                    

(chơi lỗ đít)

Từ lúc thu sang trời ngày một lạnh.

Vệ Trạch sợ lạnh nên đầu thu đã khoác áo bông. Ngày nào y cũng chạy tới chạy lui sau lưng anh trai như quả cầu tuyết. Thành Mai tiêu điều, mỗi sáng mở cửa sổ, Vệ Trạch chỉ nhìn thấy cây cổ thụ ngoài sân dần tàn úa, lá cây rụng đầy đất, quét hoài không xuể.

Vệ Nhiên bộn bề nhiều việc, sứt đầu mẻ trán vì lo giải quyết hàng hóa cho nhà họ Vệ. Vệ Trạch thương anh, chốc chốc lại đấm lưng rồi xoa bóp tay chân cho gã, ngoan như thể đã biến thành người khác luôn vậy.

Bởi đã thu được cậu chủ nhỏ về dưới trướng nên các anh trong đội buôn đều khuyên Vệ Nhiên mặc xác chuyện nhà họ Vệ đi, Vệ Nhiên làm lơ họ. Đến lúc Vệ Trạch cũng ra mặt khuyên can, Vệ Nhiên mới nói, "Dù em không muốn thì một ngày nào đấy tài sản nhà họ Vệ cũng thuộc về em, anh không thể để em tiếp nhận một mớ bùi nhùi cho được"

"Vậy anh cả dạy em đi." Vệ Trạch leo lên đùi anh ngồi, "Hướng dẫn em, em có thể giúp anh."

"Biết xót anh rồi à?" Vệ Nhiên bỏ kính xuống, xoa xoa gò má.

Vệ Trạch hôn môi Vệ Nhiên rồi bất chợt co rúm mình lại xoa bụng.

"Sao thế?" Vệ Nhiên vội vàng xoa bóp eo cho y, "Tối qua làm đau em à?"

"Không..." Vệ Trạch tựa vào lồng ngực anh trai thì thào, "Tự dưng muốn uống nước mơ chua."

Vệ Nhiên ngẩn ra, "Em thích ăn ngọt cơ mà?"

"Em nói đại thôi." Vệ Trạch cũng không chấp nhất, lại chuyển sự chú ý lên số sổ sách, "Anh dạy em đi."

"Hôm nay muộn quá rồi, phải nghỉ ngơi đã." Vệ Nhiên bế y vào phòng ngủ, tay cầm ngọn đèn dầu mờ sáng, "Em xem em díu cả mắt vào rồi kia kìa, lại còn đòi học."

"Vậy ngày mai anh cả dạy em nhé?" Vệ Trạch dựa lên vai gã, thầm thì.

Vệ Nhiên cho rằng y hứng thú nhất thời nên không quá chú trọng, chỉ gật đầu lấy lệ, đáy lòng còn bận nghĩ đến việc đi tìm nước mơ về cho em trai uống. Chẳng qua thành Mai tuy có nghĩa là "mơ" đấy, nhưng chẳng có lấy nổi nửa cây mơ nào cả.

Đêm nay Vệ Trạch ngủ không ngon giấc, Vệ Nhiên không làm tình với em, chỉ tựa lên đầu giường dỗ em ngủ. Vệ Trạch không ngừng cọ chân lên mắt cá chân anh, ngủ chốc lát thì tỉnh, ôm eo Vệ Nhiên đòi anh trò chuyện với mình. Vệ Nhiên sợ y cảm lạnh, liền bọc kín y trong lớp chăn dày, đoạn kể một vài chuyện lý thú mình từng trải qua khi lang bạt cùng đội buôn. Vệ Trạch nghe trong mơ màng, đang nửa tỉnh nửa mơ thì bỗng dưng nói, "Anh cả, em muốn uống nước mơ."

"Đợi sang hè..." Vệ Nhiên lắc đầu cười khổ, "Đổi món khác đi."

Vệ Trạch đã ôm tay anh ngủ mất, Vệ Nhiên cẩn thận vén chăn lên chui vào nằm xuống ôm Vệ Trạch. Y đã ngủ say sưa rồi mà vẫn biết nhích đến gần, tự giác rúc mình vào lòng anh rên hừ hừ khe khẽ.

"Được rồi, mai anh đi tìm cho em." Vệ Nhiên thở dài, xoa lưng cho Vệ Trạch, "Ai bảo anh chiều em chứ."

Có tiếng chim hót thê lương truyền vào qua cửa sổ. Dường như gió cũng rít vội hơn.

[2][R18] Khống chế em trai (end)Where stories live. Discover now