Chương 10. Dạy em trai liếm thế nào

10.2K 306 3
                                    

(buscu)

Vệ Nhiên về nhà khi trời tờ mờ tối. Gã lái xe nửa vòng thành phố mới mua được dưa, về rồi lại sợ Vệ Trạch sốt ruột ra ngoài tìm mình nên về rất gấp. Lúc đỗ xe ngẩng đầu lên nhìn, thấy phòng ngủ y tối thui, Vệ Nhiên không khỏi nóng nảy, ôm dưa sải mấy bước dài lên tầng, đẩy cửa vào phát hiện bóng người co ro dưới cửa sổ gã mới thở phào nhẹ nhõm.

"Sao lại ngồi đấy thế?" Vệ Nhiên đặt dưa lên bàn, lại gần bế Vệ Trạch lên mép giường rồi mò mẫm công tắc điện.

"Anh cả." Vệ Trạch bỗng nhào qua ôm eo Vệ Nhiên.

"Vẫn khóc?" Vệ Nhiên nghe ra giọng y khàn thì xót em gần chết. Gã không bật điện nữa, chỉ nương theo ánh trăng ôm lấy Vệ Trạch, "Không phải anh về rồi đây sao?"

"Anh cả hôn em." Vệ Trạch khàn giọng nỉ non bên tai anh trai.

Trái tim hẫng nhịp, Vệ Nhiên vội vàng hôn môi Vệ Trạch để rồi thấy môi em đầy nước mắt.

"Anh cả bóp cho em." Vệ Trạch cọ ngực mình lên ngực Vệ Nhiên, núm vú y rỉ ra ít sữa.

"Sao đây nào..." Vệ Nhiên nhéo đầu nhũ cương lên của y, cười hỏi, "Chịu cho anh chạm vào cơ à?"

"Muốn anh hút." Vệ Trạch bưng ngực mớm lên miệng anh, "Anh mau uống sữa em."

Trăng lặng như nước, Vệ Nhiên tháo kính mắt vùi đầu bú ti, vị sữa ấm áp ngập tràn trong khoang miệng. Vệ Trạch nức nở ôm đầu anh, nhúc nhích eo, muốn chạm vào chày thịt cương cứng dưới háng đối phương.

"Đừng nghịch nào." Vệ Nhiên mút xong lại hôn lên đầu nhũ y một cái, tiếp đó đè chặt đôi chân hư hỏng của y.

"Anh cả, em ướt." Vệ Trạch gục đầu trên vai gã, ngọ nguậy cái mông.

Vệ Nhiên cứ trơ ra, "Không được, vẫn sưng."

"Đường nào cũng tại anh chịch sưng mà..." Vệ Trạch sụt sịt, "Nên anh phải nhét vào, không động đậy gì cũng được."

Vệ Nhiên bị y chọc cười, nhéo mặt em trai, "Nhét vào rồi làm sao nhịn không động đậy được chứ?"

"Mặc kệ, cứ muốn anh..." Vệ Trạch rúc vào lòng anh, hai đùi cọ cọ dương vật nóng bỏng, nước dâm tí tách chảy từ âm đạo xuống gậy thịt Vệ Nhiên.

"Nếu chỉ muốn anh tranh gia sản giúp em thì tội gì phải như vậy." Vệ Nhiên xoa tóc y, nhẹ giọng dỗ dành, "Nhỡ đau tối mất ngủ thì phải làm sao?"

"Không... không phải..." Vệ Trạch ứa nước mắt, nhanh chóng lau đi, rồi lại lần nữa ôm eo Vệ Nhiên, "Em không phải vì gia sản đâu."

Vệ Nhiên hơi sửng sốt, hôn lên chóp mũi ướt đẫm nước mắt của Vệ Trạch, "Vậy là vì cái gì?"

Câu hỏi ấy đã giày vò Vệ Trạch hồi lâu. Y ngơ ngác ngồi trên đùi anh trai, vắt hết óc cũng không biết trả lời thế nào, nhưng vẫn nằng nặc muốn Vệ Nhiên cắm vào mình.

"Tiểu Trạch, đừng quấy." Giọng Vệ Nhiên trầm xuống.

"Anh cả chen vào đi mà." Vệ Trạch vạch con bướm ướt sũng, kề mông ngay lên đầu dương vật đứng thẳng, mà cũng thật sự ngồi xuống được chốc lát nhưng đã lập tức bị anh trai nghiến răng bế lên.

[2][R18] Khống chế em trai (end)Where stories live. Discover now