Chương 15. Đưa em trai về cố hương

8.4K 231 11
                                    

Đụ trên xe

Xuân đến mà thành Mai vẫn tiêu điều.

Vệ Trạch nằm trên giường gần nửa tháng mới có thể xuống giường đi lại mấy bước, về cơ bản vẫn chưa có cảm giác thèm ăn, hầu như chỉ uống thuốc thang là chủ yếu.

Vệ Nhiên phải vừa dỗ vừa lừa để y ăn chút cơm, nhưng Vệ Trạch cứ nước mắt lưng tròng nhìn anh trai, làm Vệ Nhiên sốt ruột đến nỗi mặt mày dài ra cả buổi, thành ra các anh em trong đội buôn nhìn thấy cũng chỉ dám đi đường vòng. Đứa bé bị sinh non nên hơi nhỏ, không có cả sức bú ti, chỉ có thể liếm tí sữa rỉ ra trên ngực Vệ Trạch.

"Em với con làm anh lo chết đi được." Vệ Nhiên ngồi bên giường lo lắng thở dài.

Vệ Trạch mới ốm dậy, sắc mặt còn xanh, khóe miệng khẽ nhếch lên để lộ nụ cười yếu ớt, "Anh đừng mắng em."

"Ai dám mắng em?" Vệ Nhiên bế y ngồi lên đùi mình, "Anh nấu cho em ít canh, ăn chút nhé?"

Vệ Trạch không thèm ăn, nhưng nhìn nét mặt lo lắng của Vệ Nhiên y vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Anh trai lập tức cầm bát canh, bón cho y từng thìa một.

Chẳng qua Vệ Trạch liếc thấy bụng ngón tay Vệ Nhiên hơi đỏ, y mới lén chạm thử vào bát canh đã bị bỏng đến hít hà. Y đỏ vành mắt, không biết Vệ Nhiên đã chịu nóng bao lâu mà cứ bưng bát nước không nói lời nào như thế. Và rồi nước mắt Vệ Trạch cũng không kìm được thật.

"Vị dở lắm à?" Vệ Nhiên thấy em khóc là quýnh lên, đặt bát canh xuống, dỗ dành, "Tiểu Trạch đừng khóc, anh làm cho em món khác nhé."

"Anh cả..." Vệ Trạch ôm cổ Vệ Nhiên, ngậm vành tai gã.

"Sao thế?" Vệ Nhiên ôm eo y dịu dàng hỏi.

Vệ Trạch cọ cọ má lên cổ anh trai, nhỏ giọng hỏi, "... Nóng có đau không anh?"

Bấy giờ Vệ Nhiên mới hiểu đối phương khóc vì cái gì, nhất thời vừa bối rối vừa buồn cười, "Em thật sự thương anh thì phải ăn nhiều cơm chút."

Vệ Trạch nghe vậy rưng rưng mắt gật đầu, cầm thìa múc thêm mấy hớp. Vệ Nhiên sợ y sặc, lo lắng ngồi cạnh trông coi, nhìn khóe mắt đỏ ửng và chóp mũi ướt nhẹp nước mắt của em trai thì vừa đau lòng vừa thấy ấm áp.

"Anh ơi, em uống xong rồi." Vệ Trạch ngồi vào lòng Vệ Nhiên, ôm mấy ngón tay bỏng rát của anh, rơi nước mắt.

"Không chịu khó ăn uống là sau này không có sữa cho con bú đâu." Vệ Nhiên trêu y, "Anh cũng không được uống."

Vệ Trạch đỏ tai, nhỏ giọng đáp một tiếng. Vệ Nhiên sờ ngực y, đầu ngón tay mới chạm thấy hơi ẩm đã không nhịn được nhéo núm vú người ta. Vệ Trạch ngượng chín mặt, tránh né mà không có bao nhiêu sức, giả bộ chối từ có tí đã bị Vệ Nhiên xoa ra sữa, rồi lại bị hắn ôm vào lòng hút liền mấy ngụm.

Tiếng chim sẻ lảnh lót vang lên ngoài cửa sổ.

Vệ Nhiên không dám giày vò Vệ Trạch nhiều, chẳng mấy chốc gã đã dúi người ta vào chăn. Vệ Trạch nằm co ro trên giường nghịch tay anh trai, sau đó cứ xoa bóp từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay anh tới khi Vệ Nhiên chịu lên giường cùng. Vệ Trạch lập tức lăn vào lòng anh rồi dùng đầu đẩy đẩy bờ ngực rắn chắc của gã.

[2][R18] Khống chế em trai (end)Where stories live. Discover now