Chương 8. Lừa em trai rằng em mang thai rồi ~

10.7K 321 11
                                    

Vệ Trạch mở mắt khi trời đã tối hẳn. Hơi ấm truyền đến phía sau lưng, quay đầu y thấy anh trai đang nằm cạnh mình.

"Anh..." Vệ Trạch vừa mở miệng đã không khỏi ho khan, "Anh nổi điên cái gì ở phòng y tế vậy?"

Vệ Nhiên nương theo ánh trăng vuốt ve bầu má Vệ Trạch, ánh mắt giấu sau tròng kính quá sâu, Vệ Trạch không hiểu suy nghĩ của anh nhưng vẫn thấy rợn tóc gáy.

"Tiểu Trạch, em muốn chạy đi đâu?" Vệ Trạch gằn từng chữ, "Nói cho anh."

Vệ Trạch không hiểu gì cả, chỉ chăm chú nhìn ánh mắt anh. Lúc xoay người định đứng lên lại phát hiện cổ tay bị cà vạt cột lên đầu giường, y tức giận, "Anh cởi ra cho em!"

Ai ngờ Vệ Nhiên lại thô bạo đè y xuống, cắm thẳng vào giữa hai chân Vệ Trạch, "Em muốn chạy?"

"Em... em chạy đi đâu chứ?" Âm đạo Vệ Trạch còn sưng đỏ, nay Vệ Nhiên bỗng dưng xuyên vào làm đau y, y nằm run rẩy, "Anh ơi em đau..."

Vệ Nhiên nghe vậy chậm rãi rút dương vật ra nhưng không chịu cởi trói cho Vệ trạch, chỉ cắn dái tai y, "Không được đi đâu hết."

Vệ Trạch sợ hãi. Vệ Nhiên khi giận dữ khác một trời một vực so với gã thường ngày, khí thế quanh người gã quá lạnh, làm Vệ Trạch run rẩy đầu hàng, "Anh cả cởi giúp em."

"Cởi?" Vệ Trạch đẩy kính trên sống mũi, cười lạnh, "Cởi ra để em chạy trốn khỏi anh à?"

"Em không trốn..." Vệ Trạch ấm ức, "Em muốn anh..."

Vệ Nhiên nghe vậy cơn giận hơi nguôi, gã vỗ mông Vệ Trạch và gằn giọng, "Em là của anh."

"Em là của anh!" Vệ Trạch lập tức hùa theo, "Anh cả là tốt nhất."

Cuối cùng Vệ Nhiên cũng lộ vẻ tươi cười, gã tháo cà vạt trên cổ tay Vệ Trạch rồi ôm y vào lòng. Vệ Trạch hoảng hốt nhìn khuôn mặt gã, do dự tháo kính cho gã, thấy ánh mắt gã đã ấm áp hơn thì mới to gan ghé lại liếm lên môi gã, "Anh cả đừng bắt nạt em."

"Bắt nạt em?" Vệ Nhiên nắm eo Vệ Trạch, đầu ngón tay vuốt ve làn da y qua lớp vải áo ngủ mỏng manh, "Bắt nạt em thật thì bắn to bụng em lâu rồi."

Vệ Trạch đánh rơi cả mắt kính trong tay, hơi thở dồn dập có vẻ hơi nức nở, y ôm bụng rúc vào lòng Vệ Nhiên.

"Làm sao, sợ?" Vệ Nhiên xoa bầu ngực Vệ Trạch, "Ăn nhiều tinh dịch thế thì e là cũng có thai rồi."

"Không... em không muốn..." Vệ Trạch quýnh lên, nhích mông ra tận mép giường, mặt mày phờ phạc.

"Không muốn?" Vệ Nhiên im lặng, chốc lát lại túm cổ chân Vệ Trạch và đè y xuống.

Vệ Trạch đạp chân yếu ớt, bầu vú bị anh trai nhào nặn, không được mấy cái đã chảy sữa.

"Người cho con bú cũng không nhiều sữa như em." Vệ Nhiên sờ ướt người ta xong lại kéo Vệ Trạch vào lòng, ra lệnh, "Vén áo lên."

Vệ Trạch không dám chối từ, khóc sướt mướt kéo vạt áo lên trên ngực. Vệ Nhiên vùi đầu mút, miệng lưỡi vân vê làn da ấm áp, đầu lưỡi đảo qua đảo lại lỗ nhỏ trên viên nhũ béo tròn. Tiếng ừng ực nuốt sữa vang lên đầy dâm tục. Thi thoảng, một giọt sữa bị bỏ sót chảy dọc xuống bầu ngực trắng nõn.

[2][R18] Khống chế em trai (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ