Chương 1

14.5K 456 15
                                    


"Nhĩ Đóa, tuy rằng ba của con đã không còn nữa nhưng ông ấy là một anh hùng, chúng ta không thể quên ông ấy."

"Ba đi đâu vậy mẹ?"

"Ba đã lên thiên đường rồi, ông ấy không thể trở về nhà nữa. Nhưng mà không sao cả, ông ấy sẽ ở trên thiên đường nhìn Nhĩ Đóa của chúng ta vui vui vẻ vẻ, khỏe mạnh lớn lên."

"Con có thể đi tìm ba không?"

"Con không thể nhưng mẹ thì có thể. Nhĩ Đóa, đồng ý với mẹ sau này con phải nghe lời chú Mục và anh Nghiên Chi nhé..."
......

Thẳng đến khi ngồi lên chiếc xe hơi màu đen có cắm quân kỳ Nguyên Nhị cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ biết mình đã được cấp trên của ba đón đi.

Đôi mắt đen nhánh mở to nhìn người đàn ông mặc tây trang ở bên cạnh, trên tay ông ấy có một chiếc hộp.

"Chú Mục, đây là cái gì ạ? Có thể ăn được không?" Cô bé ngây thơ hỏi một câu.

Cánh tay Mục Diệc Thâm cứng đờ lại. Ông lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười hiền lành. "Không thể, Nhĩ Đóa đói bụng rồi à?"

Nguyên Nhị sờ sờ bụng nhỏ rồi gật đầu. "Vâng ạ! Cháu đói bụng."

Mục Diệc Thâm duỗi tay sờ sờ đầu của cô bé. "Cháu chờ một chút nhé, trở về chú sẽ bảo mẹ Mục làm đồ ăn ngon cho cháu."

"Được a được a!"

Nguyên Nhị vỗ tay vài cái rồi đột nhiên nhớ tới một vấn đề. "Chú Mục, mẹ của cháu đâu rồi?"

Lần này thì toàn bộ cơ thể Mục Diệc Thâm đều cứng đờ. Ông hít một hơi thật sâu, vẻ tươi cười trên mặt vẫn như cũ nhưng hốc mắt đã đỏ lên. "Mẹ của cháu đã dọn tới thiên đường ở trên cao, bà ấy bây giờ cũng giống như ba của cháu vậy. Bọn họ sẽ phù hộ cho cháu vui vui vẻ vẻ, khỏe mạnh lớn lên."

"A..." Nguyên Nhị nghiêng đầu. "Chú Mục, lời chú nói thật giống với lời của mẹ."

Mục Diệc Thâm cố nén nước mắt, gật đầu. "Ừ! Cho nên sau này Nhĩ Đóa sống cùng chú nhé, có được không?"

"Được ạ." Nguyên Nhị một bộ đứng đắn. "Mẹ của cháu cũng đã nói như vậy, vì thế cháu đồng ý với chú."

Mục Diệc Thâm duỗi tay dịu dàng vuốt ve cái đầu nhỏ của Nguyên Nhị, chung quy vẫn nhịn không được nghẹn ngào nói. "Ừ! Nhĩ Đóa thật ngoan..."

Chiếc xe hơi màu đen một đường chạy thẳng tới quân khu phía Bắc, sau đó lại chạy vào đại viện. Người đứng gác ở cửa thấy biển số xe cùng quân kỳ liền làm động tác quân lễ rồi lập tức cho xe qua.

Chiếc xe màu đen tiếp tục đi về phía trước, trên sân huấn luyện ven đường có một nhóm binh sĩ đang tập luyện. Trên người bọn họ cõng bọc đồ nặng mấy chục kg chạy bộ trên sân, ánh mặt trời chiếu xuống làm cho quần áo trên người sớm đã ướt đẫm, tóc phảng phất có thể tích ra nước, mồ hôi trên mặt lấp lánh tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Ở trong trí nhớ của Nguyên Nhị ba thường xuyên bảo cô ngồi ở sân huấn luyện bên cạnh xem ông huấn luyện.

Nhưng một ngày nào đó ba đột nhiên không thấy đâu nữa, sau này cũng không còn thấy mẹ.

( Hoàn ) Lỗ Tai Nhỏ Của Anhजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें