Chương 2

8.2K 344 10
                                    


Nguyên Nhị nhìn sàn nhà, yên lặng trợn trắng mắt.

Không tin anh còn hỏi em làm gì? Rảnh rỗi đến vậy sao?

Chỉ có điều lời này cô cũng không dám nói ra khỏi miệng.

Từ khi sống tại Mục gia, Mục Nghiên Chi giống như uỷ viên ban kỷ luật kiêm luôn nhiệm vụ chùi mông cho Nguyên Nhị. Mỗi lần cô đánh nhau với người khác đều là anh đi tới trường học giải quyết, mỗi lần cô gặp rắc rối đều là anh đi thu dọn tàn cục.

Mục Nghiên Chi ngả người về phía sau, nặng nề thở dài một hơi. Một lần nữa giơ tay xoa thái dương phát đau, bỗng dưng lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ.

Đột nhiên anh nhìn Nguyên Nhị rồi vẫy vẫy tay. "Lại đây."

"Hả?" Nguyên Nhị ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt nhìn anh, sau đó lắc đầu. "Không cần, em không muốn ngồi."

"..." Mục Nghiên Chi liếc nhìn cô, cười nhạo một tiếng. "Ai bảo em ngồi, lại đây."

Nguyên Nhị cắn môi dưới, kiên quyết lắc đầu. "Vậy thì em càng không thể qua đó."

Cô vừa dứt lời thì sắc mặt người đàn ông trên sofa trầm xuống vài phần, ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, ngữ khí cũng nặng nề hơn. "Anh bảo em lại đây."

Nguyên Nhị sợ tới mức run lên, tuy rằng sợ chết nhưng vẫn phải cất bước đi qua. "Anh Nghiên Chi...a..."

"Bốp..." Một âm thanh vang lên. Cơ thể mảnh khảnh của cô gái nhỏ ghé vào đùi người đàn ông, mông vểnh lên cao, váy ngắn màu hồng nhạt kéo lên trên vài phần để lộ quần lót nhỏ mang theo một chút ren tràn đầy hơi thở thiếu nữ.

Mục Nghiên Chi dời tầm mắt, theo bản năng bỏ qua cái vật làm cả người khô nóng kia, tay lần nữa giơ cao lên rồi rơi xuống, lại một tiếng "bốp" thật sự vang dội.

Nguyên Nhị nhăn khuôn mặt nhỏ giãy giụa, khóc lóc. "Huhu... Đau quá."

"Đau?"

"Đau...huhu..."

Mục Nghiên Chi nhìn bàn tay của mình, hậu tri hậu giác phát hiện ra lực độ lúc này của mình giống như đã từng dùng qua. Ngày thường khi anh giáo huấn những tên tiểu quỷ ở đơn vị chính là dùng lực độ này, những tên tiểu quỷ đó đều bị đánh đến quỷ khóc sói gào. Cô gái nhỏ đang ở trên đùi anh có da thịt non mịn, chắc là càng thêm đau đi.

Anh nhìn váy của Nghiên Nhị, duỗi tay ôm lấy vòng eo cô rồi dùng sức nhấc người lên đặt sang bên cạnh.

Khi Mục Nghiên Chi quay đầu ngay lập tức chạm phải hai mắt ướt dầm dề của cô gái nhỏ, hàng mi dài ẩm ướt dính lại với nhau, phía trên còn treo hơi nước, khóe mắt còn có hai giọt nước mắt. Cô gái nhỏ chớp chớp mắt hai giọt nước kia lập tức lăn xuống dính ở trên mặt. Cô cắn cắn môi, bộ dáng ủy khuất miễn bàn có bao nhiêu đáng thương.

Anh vừa thở dài vừa giơ tay ôm lấy khuôn mặt của Nguyên Nhị rồi nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt làm anh đau lòng kia.

"Được rồi! Em đừng khóc nữa, thật là không có biện pháp với em mà."

Từ nhỏ đến lớn Nguyên Nhị đều dùng chiêu này. Mỗi lần Mục Nghiên Chi vừa giận vừa đánh mông cô sẽ dùng bộ dáng đáng thương đến làm người đau lòng mà nhìn anh. Cố tình không biết xui xẻo thế nào mà lần nào anh cũng trúng chiêu của cô, thật sự không có khả năng tiếp tục giáo huấn cô.

( Hoàn ) Lỗ Tai Nhỏ Của AnhWhere stories live. Discover now