Chương 4

4.6K 183 4
                                    


Mục Nghiên Chi đặt cái muỗng trong tay xuống, đang định đẩy bát qua cho Nguyên Nhị thì bất chợt nhìn thấy bộ dáng thất thần, hốc mắt còn có chút ửng đỏ của cô. Anh có chút kinh ngạc, duỗi tay xoa xoa mái tóc cô, nhỏ giọng hỏi: "Suy nghĩ cái gì vậy?"

Nguyên Nhị hoàn hồn, vội quay đầu qua một bên chớp chớp mắt sau đó quay đầu lại, lúc này trên khuôn mặt đã hiện lên ý cười nhợt nhạt.

"Không có gì." Ngữ khí nhẹ nhàng.

"Em..."

Mục Nghiên Chi đương nhiên là không tin, vừa định nói gì đó thì Nguyên Nhị đã cường ngạnh đánh gãy lời của anh. "Chẳng phải anh muốn dạy em học bổ túc sao? Để em ăn nhanh rồi còn bắt đầu học."

Nói xong cô lấy bát trong tay anh bắt đầu ăn cháo, ăn xong một bát vẫn không đủ cô lại đi lấy thêm một bát, hai bát xuống bụng cô mới thỏa mãn duỗi eo. "No quá."

Mục Nghiên Chi nhìn cô như có điều suy tư, cuối cùng cũng chưa nói điều gì. Anh đứng lên cầm lấy bát đi tới vòi nước, vừa đi vừa nói: "Em lên lầu lấy sách giáo khoa cùng vở bài tập đi."

"Được."

Giây tiếp theo anh nghe thấy âm thanh dời ghế, người kia đã không thấy bóng dáng, tiếng bước chân vang lên ở chỗ thang lầu. Vài phút sau lại có tiếng bước chân vang lên, Nguyên Nhị ôm một chồng sách thật dày cùng với bài thi, trong tay cầm một cái hộp đựng bút.

Cô vừa đi đến dưới lầu thì Mục Nghiên Chi cũng vừa lúc từ phòng bếp đi ra.

"Qua bên kia đi." Anh nâng cằm chỉ về phòng khách.

Nguyên Nhị ồ lên một tiếng rồi đi đến bàn trà đem sách đặt lên bàn, người ngồi lên tấm thảm dì Phương vừa đặt vào lúc sáng. Cô ngửa đầu nhìn về phía người đàn ông đang thong thả đi tới.

"Sao anh lại chậm như vậy hả." Ngữ khí mang theo ghét bỏ.

Mục Nghiên Chi nhìn cô, cười mà không nói.

Anh cởi dép lê, chân dẫm lên tấm thảm màu xám nhạt rồi vòng qua bàn trà ngồi dựa lưng vào ghế sofa cạnh cô gái nhỏ.

"Tối hôm qua chẳng phải em còn không muốn học hay sao. Hôm nay sao lại tích cực như vậy?" Anh cố ý trêu chọc cô.

Nguyên Nhị mím môi, mắt trợn trắng. Cô duỗi tay dùng sức mở quyển sách trên bàn ra.

Đột nhiên trên đầu một trận đau đớn. Cô duỗi tay che lại, quay đầu nhìn người đàn ông đang có ý cười nơi khoé miệng kia.

"Làm gì vậy hả?" Cô trừng mắt nhìn anh, ngữ khí mạnh mẽ.

Mục Nghiên Chi không chút để ý. Anh duỗi tay cầm lấy một bài thi, mới vừa mở ra thì khóe mắt nhìn thấy một bàn tay đang đưa tới bài thi trên tay anh.

"Không cho anh xem."

Mục Nghiên Chi vội vàng đem bài thi giơ cao rồi cúi đầu, nhướn lông mày nhìn cô gái nhỏ. "Vì sao không cho xem?"

Tay Nguyên Nhị cứng đờ giữa không trung một lúc mới rút trở về, cô cúi đầu nói thầm: "Này không phải là biết rõ rồi còn cố hỏi hả."

( Hoàn ) Lỗ Tai Nhỏ Của AnhOn viuen les histories. Descobreix ara