Chương 16

2.2K 70 0
                                    

Kỳ thi cuối kỳ đúng hạn tới, đây là kỳ thi cuối kỳ cuối cùng của Nguyên Nhị ở cao trung, sau đó chính là thi đại học. Trước kỳ thi nhiều ngày cô đã dùng đủ mọi nỗ lực để ôn tập, Mục Nghiên Chi cũng tận lực giúp cô những chỗ không hiểu.

Nguyên Nhị tràn đầy tin tưởng đi vào trường thi, sau đó lại vô cùng vui vẻ đi ra ngoài sau buổi thi. Hôm nay thi xong, cô còn chưa đi đến cửa phòng học thì từ xa đã nhìn thấy Phương Tuấn Ngạn và Phương Tiểu Viên đứng ở trên hành lang. Phương Tuấn Ngạn vẻ mặt nghiêm túc còn Phương Tiểu Viên lại ủ rũ cụp đuôi, rất rõ ràng là đang bị giáo huấn.

Nguyên Nhị đi qua, nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy?"

Phương Tiểu Viên như là thấy cứu binh, ôm chặt Nguyên Nhị khóc lóc nói. "Nguyên Nhị, tớ thật đáng thương."

Vừa dứt lời cô ấy đã bị anh trai nhà mình xách cổ áo.

"Đứng nghiêm túc cho anh."

Phương Tiểu Viên uể oải đứng thẳng người. "Anh..."

Nguyên Nhị thật cẩn thận chen miệng vào. "Xin hỏi, Tiểu Viên đã làm gì sai sao?"

Phương Tuấn Ngạn trừng mắt nhìn Phương Tiểu Viên một cái, sau đó biểu tình ôn hòa nhìn về phía Nguyên Nhị. Cậu ta chỉ vào em gái của mình rồi nói với cô: "Con nhóc này trước giờ thi không ngoan ngoãn ngồi tại vị trí ôn tập mà lại chạy tới quầy bán quà vặt ở xa mua đồ ăn vặt, kết quả không kịp chạy về trường thi. May mắn giám thị chính là chủ nhiệm lớp tớ, cũng có quen biết với con bé, nếu không thì môn tiếng Anh kia cũng đừng mong có thành tích."

Nói xong cậu ta lại quay đầu nhìn về phía Phương Tiểu Viên. "Em nói xem, em học ban xã hội mà lại không có thành tích môn tiếng Anh thì em cũng chỉ có thể đứng cuối mà thôi!"

"Em thật sự đói bụng mà!" Phương Tiểu Viên cúi đầu nhìn ngón tay đang xoắn lại với nhau, mắt lé liếc nhìn về phía Nguyên Nhị.

Nguyên Nhị mím môi dấu đi ý cười, giúp đỡ Phương Tiểu Viên giải vây. "Bạn học Tuấn Ngạn à, Tiểu Viên biết sai rồi. Cậu yên tâm đi, học kỳ sau tớ nhất định sẽ giám sát cậu ấy học tập."

Phương Tiểu Viên ở một bên gật đầu thật mạnh.

Phương Tuấn Ngạn không phải không tin lời Nguyên Nhị nói, chỉ là tính cách em gái như thế nào cậu cũng không phải không biết, nhiệt tình ba phút thì...

Trầm mặc một lúc Phương Tuấn Ngạn mới thở dài, giơ tay nặng nề cốc vào cái trán của Tiểu Viên. "Em đó, ngoan ngoãn lại cho anh. Bằng không lúc nào trở về anh sẽ nói cho ba mẹ biết. Đến lúc đó em đừng nghĩ tới việc tham gia chuyến du lịch Tam Á vào kỳ nghỉ sắp tới."

Du lịch kỳ nghỉ đông? Du lịch Tam Á?

Phương Tiểu Viên mở to hai mắt, lắc đầu. "Đừng đừng đừng, anh ngàn vạn lần đừng nói. Em khẳng định cẩn tuân dạy bảo, anh ngàn vạn lần đừng nói cho ba mẹ biết nhé."

Phương Tuấn Ngạn lại trừng mắt nhìn cô nửa ngày, cuối cùng cũng không nói cái gì. Cậu ta nhìn Nguyên Nhị rồi gật gật đầu, xoay người rời đi.

Đi vào phòng học, Phương Tiểu Viên ngồi vào vị trí của mình nhẹ nhàng thở ra.

Cô ấy quay đầu, bĩu môi nhìn Nguyên Nhị. "Nguyên Nhị, anh của tớ sao lại hung dữ với tớ như vậy hả?"

( Hoàn ) Lỗ Tai Nhỏ Của AnhWhere stories live. Discover now