Chương 11

2.9K 108 5
                                    

Mục Nghiên Chi mua vé xem phim vào buổi chiều, đây là một bộ phim thuộc thể loại tình yêu lãng mạn, nguyên nhân không có gì khác ngoài việc Nguyên Nhị thích thể loại phim này.

Thật ra thì Mục Nghiên Chi không có khái niệm thích hay không thích phim ảnh, càng không có thể loại mà mình thích. Kể từ lần đầu tiên bước chân vào rạp chiếu phim thì mỗi lần sau này đều là vì Nguyên Nhị, là vì anh muốn xem phim với cô. Đặc biệt là những lần xem phim hài, khi nhìn thấy cô không ngừng cười một cách vui vẻ anh cũng thấy rất vui, cảm thấy có thành tựu và có cảm giác giống như chính anh là người đã khiến cho cô vui vẻ như vậy.

Dưới ánh đèn, Mục Nghiên Chi nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ bên cạnh đang cảm động đến muốn khóc, không khỏi cong cong khóe miệng. Anh cầm nước trái cây đưa qua cho cô, khi ống hút chạm chạm môi cô gái nhỏ mới hé miệng cắn ống hút bắt đầu uống nước trái cây, uống được hai miếng thì lắc đầu nói. "Được rồi."

Mục Nghiên Chi chăm chú nhìn cô. Sau khi đặt nước trái cây xuống anh lại duỗi tay về phía cô mà mục tiêu chính là bỏng ngô trong tay cô.

Khi Nguyên Nhị nhìn thấy động tác của Mục Nghiên Chi thì nghĩ rằng anh muốn ăn cho nên đã đưa bỏng ngô cho anh.

Người đàn ông bên cạnh cười tủm tỉm cầm lấy một miếng bỏng ngô đưa tới miệng của cô.

Nguyên Nhị theo bản năng mở miệng, nhưng mở ra một lúc cũng không có gì trong miệng.

Lần đầu tiên cô không cho là đúng, đến lần thứ hai cô đành phải quay đầu lại nhìn Mục Nghiên Chi. Nhưng khi thấy anh vẫn đang nghiêm túc xem phim cô lại cảm thấy không có gì, cho tới lần thứ ba lúc người đàn ông cầm bỏng ngô cọ cọ trên môi của cô xong lại ném vào miệng của anh thì cuối cùng cô cũng hiểu ý của anh, trong nháy mắt khuôn mặt của cô trở nên nóng bừng.

Cô ghé lại gần anh, hạ giọng nói. "Anh Nghiên Chi, anh thật xấu nha."

Đôi mắt của cô liếc nhìn xung quanh, bổ sung thêm lời nói: "Anh Nghiên Chi, anh đang muốn hôn em phải không?"

Nghe vậy, Mục Nghiên Chi cười cười rồi thẳng thắn thừa nhận. "Ừ! Anh muốn, rất muốn là đằng khác."

Không biết đã có bao nhiêu lần anh tưởng tượng tới hình ảnh hôn môi với cô. Cuối cùng đã có thể quang minh chính đại làm chuyện này, anh đương nhiên muốn rồi. Nhớ tới vị trí của bọn họ là ở một góc phía sau cùng, điều kiện thuận lợi như vậy càng làm tăng ham muốn của anh.

Dưới hoàn cảnh tối tăm, giọng nói của anh hơi khàn khàn. Nguyên Nhị nhớ tới trong tiểu thuyết thường xuyên dùng từ gợi cảm để để hình dung giọng nói của một người đàn ông, hiện tại cô cũng biết đó là loại cảm giác gì. Nếu đổi lại trước kia cô sẽ không cảm thấy có gì khác lạ nhưng mà bây giờ hai người hôn cũng hôn qua, quan hệ cũng trở nên khác xưa rồi, đương nhiên cảm giác cũng không còn như trước.

Lúc hơi thở ấm áp của Mục Nghiên Chi phả ở bên tai cô cũng muốn làm chuyện giống anh, chính là được hôn anh.

Nguyên Nhị cố làm dịu khuôn mặt đang nóng lên của mình, cô nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo anh nhỏ giọng nói. "Anh Nghiên Chi, anh có thể dịch lại đây một chút không, em có chuyện muốn nói với anh."

( Hoàn ) Lỗ Tai Nhỏ Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ