Chương 10

3.7K 133 6
                                    


Trong căn phòng thiếu nữ ấm áp và lãng mạn, trên chiếc giường lớn trải một tấm khăn trải giường màu xanh nhạt, cả người Nguyên Nhị cuộn tròn ở trong chiếc chăn bông thật dày, hai tay che mặt. Cô đã nằm ở trên giường được nửa giờ thế nhưng nhiệt độ trên mặt vẫn không giảm, vô cùng nóng bỏng.

Trái tim vẫn đập rất nhanh, nhanh đến mức Nguyên Nhị sắp hít thở không thông. Cô dùng chân đá văng chăn rồi để lộ đầu ra ngoài, dưới ánh đèn màu trắng mơ hồ có thể thấy trên khuôn mặt của cô ẩn ẩn màu ửng đỏ, hai bên khóe môi hơi hơi nhếch lên tạo thành một độ cung đẹp mắt, ánh mắt lóng lánh ánh nước, lấp lánh tỏa sáng.

Người anh thích từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình em.

Giọng nói dễ nghe của Mục Nghiên Chi không ngừng vang lên bên tai. Nguyên Nhị đã từng nhìn thấy biểu tình ôn nhu của anh rất nhiều lần nhưng không hề giống với bộ dáng vừa rồi. Anh ôn nhu tới mức giống như biến thành một người khác, là một người xa lạ lại có chút quen thuộc.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Mục Nghiên Chi sẽ thích mình, càng không nghĩ tới anh vẫn luôn thích mình.

Là bắt đầu từ khi nào?

Cô muốn hỏi nhưng lúc đó đang khẩn trương cho nên đã quên mất.

Không được, cô nhất định phải tìm cơ hội cùng anh nói chuyện rõ ràng một phen.

Nhưng mà...thật sự rất vui vẻ a.

"Thật vui! Thật vui vẻ..."

"Bạn gái a bạn gái..."

Trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng cười ngọt ngào.

Nguyên Nhị cười ngây ngô nửa ngày rồi bỗng nhiên lại bắt đầu phiền muộn, nhớ tới Mục Nghiên Chi đã nói anh vốn muốn chờ cô lớn lên mới thổ lộ.

"Lớn lên?"

Cô cúi đầu nhìn. "Này cũng xem như là trưởng thành rồi nha."

"Hừ! Tiểu tỷ tỷ là em đây còn chưa phát triển xong đâu. Anh cứ chờ xem, về sau nhất định sẽ hù chết anh."

Nói xong Nguyên Nhị lại cười ha hả nhảy xuống giường, nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ rồi lại nhảy lên giường. Cô tùy tiện cầm lấy thú bông ôm vào trong ngực, nằm xuống giường nhắm mắt lại.

Một đêm này thật khó để có thể đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, lúc Nguyên Nhị mang theo đôi mắt gấu trúc mắt xuất hiện ở dưới lầu thì nhìn thấy trên sofa là một người mặc quân phục, trong tay anh đang cầm tạp chí quân sự. Cô hét lên một tiếng rồi xoay người vội vàng chạy lên lầu.

Mục Nghiên Chi nghe thấy tiếng hét mới quay đầu lại, nhưng anh cũng chỉ kịp nhìn thấy một góc áo của cô gái nhỏ.

"..." Anh giật giật khóe miệng. "Anh đáng sợ như vậy sao?"

Thấy bộ dáng tiều tụy của Nguyên Nhị vừa rồi dì Phương cũng phải cườ. Bà cầm trái cây đi tới rồi đặt xuống bàn sau đó ngẩng đầu nhìn chỗ cầu thang đã không có một bóng người kia: "Có lẽ cô ấy còn chưa rửa mặt đâu."

( Hoàn ) Lỗ Tai Nhỏ Của AnhTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon