Chương 9

3.2K 173 7
                                    


Giờ phút này Mục Nghiên Chi rất muốn túm cô gái trước mặt lại đây đánh mông một trận rồi mới nói tiếp.

"Cái gì mà thích đàn ông hả." Mục Nghiên Chi rất nhanh thì bị chọc tức điên lên. "Mệt em cho nghĩ ra cái này."

Anh ngẩng đầu, không khách khí cốc vào đầu Nguyên Nhị. "Em đấy! Đầu óc suốt ngày nghĩ cái gì không. Cái gì gọi là anh thích đàn ông, anh CMN như thế nào lại thích đàn ông hả?"

Nguyên Nhị che chỗ bị cốc, sợ tới mức phải trốn sau cây cột, trốn xong lại mang theo sợ hãi thò đầu ra nhìn. "Nghiên...anh Nghiên Chi, anh nói lời thô tục nha."

"..." Mục Nghiên Chi nghiến răng nghiến lợi. "Trọng điểm không phải là cái này có được không hả."

"Nhưng mà...theo ý của anh thì anh không thích khác cô gái khác, vậy chẳng phải sẽ là đàn ông sao? Chẳng lẽ..."

Nguyên Nhị trưng ra vẻ mặt hoảng sợ, giây tiếp theo giống như phát hiện ra chuyện khó lường gì đó. "Chẳng lẽ anh lại thích loại đồ vật kia? Ôi! Anh Nghiên Chi, khẩu vị của anh cũng thật nặng."

Mục Nghiên Chi nghe đến đây liền có chút ngốc. "Loại đồ vật kia là cái gì?"

Rốt cuộc thì cô đang nói cái gì vậy.

Nguyên Nhị lớn mật tiến lên phía trước vẫy vẫy tay với anh. "Anh ghé lỗ tai lại đây đi."

Mục Nghiên Chi nhất thời có điểm mờ mịt, nhưng vẫn ghé lỗ tai lại gần. Mới vừa lại gần thì Nguyên Nhị đã thần thần bí bí ở bên tai nói mấy chữ. Chờ cô nói xong thì vẻ mặt của anh hoàn toàn là khiếp sợ.

"Nguyên Nhị."

Mục Nghiên Chi nhịn không được dùng sức cốc đầu cô, nỗi bực tức lập tức tuôn trào rào rạt. "Trong đầu em không lẽ đều là mấy loại đồ vật vớ vẩn này, em không thể nghĩ tới thứ gì đó bình thường hơn sao?"

Nguyên Nhị làm sao có thể ngoan ngoãn đứng tại chỗ để anh mắng. Cô che đầu chạy trốn ra xa, trốn trở lại sau cây cột vừa rồi lộ ra nửa cái đầu, chớp chớp đôi mắt nhìn người đang chống nạnh ở cách đó không xa. Vẻ mặt người đàn ông lúc này đang tràn ngập thịnh nộ.

Đôi mắt của cô vừa đen lóng lánh lại ướt dầm dề, bên trong còn mang theo tràn ngập vô tội. "Vậy...vậy rốt cuộc thì anh thích cái gì?"

Thanh âm mềm mại, Mục Nghiên Chi nghe giọng nói của cô cả người liền tê dại, ấn đường thình thịch nhảy lên. "Đừng làm nũng với anh, làm nũng cũng vô dụng."

Làm nũng?

"Không có, em mới không thèm làm nũng đâu."

Lại một dòng điện lướt qua trái tim, Mục Nghiên Chi trừng mắt nhìn cô gái nhỏ.

Mẹ nó, như thế mà không gọi là làm nũng vậy thế nào mới gọi là làm nũng hả.

"Nguyên Nhị, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi."

"Em đâu có không nói chuyện nghiêm túc chứ." Ngữ khí kia tràn ngập ủy khuất.

Anh xoa xoa ấn đường, không thể nề hà. "Được rồi."

( Hoàn ) Lỗ Tai Nhỏ Của AnhWhere stories live. Discover now