Chương 12

2.6K 95 2
                                    

Chiếc xe việt dã màu đen đang chạy băng băng thì chậm rãi dừng lại. Có lẽ là do chiếc xe này quá khí phách, thân xe màu đen được rửa sạch đến lấp lánh tỏa sáng vì thế khi nó dừng lại đã hấp dẫn không ít ánh mắt. Nhưng chọc người chú ý vẫn là biển số chiếc xe kia, đó lại là biển số gồm mấy chữ số 8 liền nhau.

Bởi vì chiếc xe này thường xuyên xuất hiện ở cổng trường cho nên có không ít người nhận ra nó.

Nguyên Nhị cười tủm tỉm nhìn người đàn ông ngồi ở ghế điều khiển, khi cô đang muốn đẩy cửa xuống xe thì cánh tay bị kéo lại. Chờ cô quay đầu Mục Nghiên Chi mới nhếch khóe miệng nói: "Tối nay nhớ chờ anh tới đón em."

"Ừ." Nguyên Nhị gật gật đầu. "Anh Nghiên Chi, em chờ anh."

Sau khi xuống khỏi xe Nguyên Nhị lại quay đầu phất phất tay với người trên xe. "Anh nhớ lái xe cẩn thận nhé, tạm biệt."

"Ừ! Nghiêm túc nghe giảng bài, đêm nay anh sẽ kiểm tra."

"..." Khuôn mặt nhỏ trắng nõn lập tức suy sụp. "Hóa ra vẫn không có chỗ tốt."

"Hả?" Mục Nghiên Chi sửng sốt, qua một lúc mới hiểu được ý của cô. Anh cười nhạo một tiếng. "Em suy nghĩ nhiều rồi."

"..." Nguyên Nhị rất không vừa lòng chu miệng, hừ lạnh một tiếng. "Hiện tại em đang tỏ vẻ mình rất vui."

Nói xong cô cũng chẳng thèm quay đầu lại mà cứ như vậy rời đi, mỗi bước chân còn đặc biệt dùng sức, mái tóc buộc đuôi ngựa lắc trái lắc phải tạo ra một độ cung ở giữa không trung. Dưới ánh mặt trời, cả người cô gái nhỏ tràn đầy hơi thở thanh xuân khi khoác trên mình bộ đồng phục xanh trắng.

Mục Nghiên Chi nhìn cô, ánh mắt bất giác ôn nhu vài phần. "Thật trẻ con."

Nguyên Nhị đi vào phòng học, lúc cô vừa ngồi vào chỗ thì Phương Tiểu Viên nhích lại gần hỏi: "Nguyên Nhị, cậu xem thông báo của trường chưa?"

Nguyên Nhị lấy sách giáo khoa thong thả đặt lên bàn, sau đó lại rút sách bài tập ra rồi hỏi: "Có tin tức gì quan trọng sao?"

"Cậu không thấy?" Phương Tiểu Viên kinh hô.

Nguyên Nhị lắc đầu. "Thiếu chút nữa thì tớ đã đến muộn, làm gì còn thời gian để xem."

"Tớ nói cho cậu nghe." Phương Tiểu Viên kề sát vào cô. "Tống Chiêu bị ghi lỗi hai lần, nếu bị thêm một lần nữa thì sẽ phải thôi học."

"Cái gì?" Nguyên Nhị không quá tin tưởng. "Tại sao lại như vậy?"

Tất cả mọi người đều biết Tống Chiêu ngoại trừ là một giáo bá thì cậu ta còn là họ hàng với hiệu trưởng. Trong nhà làm kinh doanh, giống như quy mô còn rất lớn. Mỗi năm nhà cậu ta sẽ quyên một số tiền cho trường học dùng làm quỹ giáo dục, cũng vì thế từ trước tới giờ dù cậu ta có hoành hành ngang ngược như thế nào thì lãnh đạo và các giáo viên đều sẽ mắt nhắm mắt mở. Không nghĩ tới lúc này lại bị xử phạt, muốn người khác không kinh ngạc cũng khó.

"Vì sao?" Nguyên Nhị truy hỏi.

"Nghe nói là có người báo đến bộ giáo dục, nói trường học của chúng ta dung túng cậu ta làm loạn ở trong trường, còn bảo cậu ta cấu kết với côn đồ khi dễ bạn học, dọa tử mệnh lệnh, nhất định phải nghiêm trị."

( Hoàn ) Lỗ Tai Nhỏ Của AnhWhere stories live. Discover now