Chương 16

12.9K 1K 37
                                    

"Bộ em là heo sao? Không những ham ăn ham ngủ mà còn sinh nhiều như vậy?"

Bạch Nguyệt Minh lặng lẽ mở to mắt nhìn hắn, "Anh không thử sao biết."

Bạch Nguyệt Minh nói xong tiếp tục nhắm mắt lại cầu nguyện, danh sách nguyện vọng của cậu có hơi dài, nào là ngày mai trời đừng mưa nào là nam chính trong phim truyền hình cậu xem gần đây đừng chết, lải nhải trước sau hơn mười phút, Lý Hàn Trạch nghe cũng cảm thấy vui vẻ.

Lý Hàn Trạch nằm ở đó nhìn chăm chú bóng dáng nhỏ xinh của Bạch Nguyệt Minh. Hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ kết hôn, cưới được một đứa nhỏ xinh đẹp như vậy, có lẽ hết thảy đều là định mệnh an bài, để hắn ngày hôm đó gặp được Bạch Nguyệt Minh, lại trùng hợp ngay lúc cậu vì bệnh mệt mỏi ngã vào người hắn, làm hắn mềm lòng mang người về nhà.

Nếu là một omega khác có lẽ chính hắn cũng không để ý như vậy. Ai cũng sợ hắn, không dám đến gần hắn, chuyện này vẫn luôn khiến hắn cảm thấy rất cô đơn. Bạch Nguyệt Minh không giống vậy, cậu luôn tìm cách hấp dẫn sự chú ý của hắn, mỗi ngày ríu rít thực ra cũng rất thú vị.

Bạch Nguyệt Minh cầu nguyện xong, nằm bên cạnh Lý Hàn Trạch, cầm cánh gà tiếp tục gặm làm vụn đồ ăn rơi đầy mặt. Lý Hàn Trạch trầm mặt đem mấy lời vừa rồi nuốt trở lại.

"Không ai dạy em không được nằm ăn sao?" Lý Hàn Trạch như trừng phạt nhéo ở cánh tay cậu một cái, dùng giọng điệu răn dạy con nít, "Rơi vào mắt cho em mù luôn."

Bạch Nguyệt Minh sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại, "Lần sau mang kính lặn mới được."

Lý Hàn Trạch: "..."

Bạch Nguyệt Minh sợ Lý Hàn Trạch mắng, miễn cưỡng ngồi dậy, nhưng rồi lại vỗ vỗ chân hắn, làm hắn nhúc nhích đầu gối, còn cậu lười biếng dựa vào đùi hắn.

"Em dám đem dầu chùi lên quần tôi, tôi liền ném em vào trong chảo dầu chiên lên."

"Sao lúc nào anh cũng làm em sợ vậy, chả dịu dàng chút nào!" Bạch Nguyệt Minh giận dỗi cắn lên đùi Lý Hàn Trạch một cái, tuy rằng cách lớp quần nhưng cũng khá đau, Lý Hàn Trạch run lên thiếu chút nữa ngã xuống.

Lý Hàn Trạch nắm phía sau cổ cậu như nắm cổ mèo, "Xem em kìa, nói hai câu cũng không được?"

"Tại anh nói cái chảo dầu làm em sợ kìa, có người nào thích hù dọa vợ mình như anh không? Em nghi ngờ anh có thói bạo lực gia đình, có khi về sau chê em phiền rồi đánh một cú vô mặt em, hoặc là dùng chân đá em ra cửa." Bạch Nguyệt Minh cảm thán vài tiếng, "Anh là đồ xấu xa!"

Lý Hàn Trạch ngồi dậy cuốn ống quần lên cho cậu xem dấu răng của cậu trên đùi, "Em nói ai bạo lực?"

Bạch Nguyệt Minh ngượng ngùng đánh trống lảng, "Em nói chuyện sau này mà, bây giờ anh nói cái gì cơ?"

Lý Hàn Trạch: "..."

Bạch Nguyệt Minh dùng móng vuốt nhỏ xoa xoa đùi hắn, "Mùi trên người anh quá thơm nên em mới không nhịn được, làm gì có ai có thể chống lại sự mê hoặc của tiền tài đâu?"

"Chỉ biết nói suông." Lý Hàn Trạch gõ lên tay cậu một cái, "Nếu nói đến sau này, vậy em nói với tôi xem tương lai em có dự định gì không? Chuẩn bị thi trường nào, chuyên ngành gì?"

[EDIT/ABO][Hoàn] Quốc gia phát cho tôi một omega rất ngọt!Where stories live. Discover now