Chương 47

6.2K 493 23
                                    

Gần đây các phương tiện truyền thông báo đài đã đưa tin rằng có một nhóm người buôn bán phi pháp thuốc ức chế mới vừa bị bắt. Bạch Nguyệt Minh mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan đến Lý Hàn Trạch nên liền đi hỏi hắn. Lý Hàn Trạch nói chuyện này không dính líu gì đến hắn cả, những lô thuốc đó đều là từ nước ngoài vận chuyển lậu về, bảo cậu không cần lo lắng.

Nhưng Bạch Nguyệt Minh làm sao có thể không lo được, công ty của Lý Hàn Trạch cũng sản xuất thuốc ức chế, e là sẽ liên lụy đến hắn.

Quả nhiên cậu đoán không sai, chưa được một tháng sau, ban ngành liên quan đã hạ lệnh đình chỉ không cho công ty của hắn sản xuất thuốc ức chế nữa, các nhà máy cũng lần lượt bị đóng cửa.

Bạch Nguyệt Minh thấy bộ dáng hắn như không có chuyện gì xảy ra nên càng thêm lo lắng, sợ hắn có điều nghẹn uất trong lòng mà không chịu nói. Hôm nay lúc ăn cơm chiều xong, cậu kêu Lý Hàn Trạch ra ngoài tản bộ, muốn nhân cơ hội tâm sự với hắn.

"Lúc trước em ăn cơm xong liền nằm liệt trên sô pha không nhúc nhích, sao hôm nay lại đòi đi tản bộ thế?" Lý Hàn Trạch dẫn cậu đi dạo trong sân nhà, chỉ cho cậu mấy khóm hoa mới hắn mới trồng gần đây, trong vườn còn rất nhiều động vật khác, thi thoảng có con thỏ nhảy ra, hoặc mấy con mèo nằm dài ườn bên cạnh mấy con chó bị cột.

Bạch Nguyệt Minh bị những con thú lông mềm đó hấp dẫn ngay, muốn bắt một con ôm thử nhưng chúng nó vẫn nhát người, nhanh chóng lẻn đi mất. Cậu oán giận nói với Lý Hàn Trạch, "Người ta nuôi chó mèo toàn để trong nhà để ôm để sờ, còn anh nuôi chi mà vẫn y như chó mèo hoang vậy?"

"Vốn là chó mèo hoang xung quanh đây mà, lúc trước tôi bảo người ra ngoài cho tụi nó ăn theo giờ nhưng sau này lại thấy hơi phiền nên mang về để trong vườn luôn." Lý Hàn Trạch giải thích.

Bạch Nguyệt Minh gật đầu, "Ồ, sân nhà mình cũng khá lớn, nuôi mấy đứa này cũng không sao, hơn nữa em thấy tụi nó cũng hoạt bát lắm, không giống lúc ở ngoài kia vừa ốm vừa bẩn. Anh có lòng nhân từ ghê ha."

Bạch Nguyệt Minh chỉ một con thỏ trắng còn nhỏ đang ở trong bụi cỏ hỏi Lý Hàn Trạch, "Anh cũng nhặt thỏ ở ven đường hả?"

"Mấy con đó là anh mua, nuôi mập xong làm thịt thỏ nướng, lông thì làm bao tay cho em, đồ mình nuôi thì yên tâm hơn ở ngoài."

Bạch Nguyệt Minh: "..." Mới khen anh có lòng nhân từ anh liền đòi đem thỏ lột da ăn thịt!

Lý Hàn Trạch vừa đi vừa giải thích cho Bạch Nguyệt Minh, nói sau này nuôi thêm gà vịt ngỗng ở đây, bên kia thì nuôi bò, lúc đó chắc cái nhà này không khác gì cái nông trại!

"Nhà mình hơi nhỏ, sau này chuyển qua chỗ lớn hơn có lẽ có thể nuôi được thêm mấy con cừu."

Bạch Nguyệt Minh: "!"

"Hay trồng thêm ít rau nữa nhỉ? Mấy thứ mà em thích ăn mình đều trồng, yên tâm hơn mua ở ngoài nhiều." Lý Hàn Trạch vô cùng nghiêm túc vạch ra kế hoạch tương lại, hệt như qua ngày mai hắn liền biến thành nông dân.

"Em đang định hỏi anh định tính toán thế nào, có phải đổi công việc không, nếu anh đã có dự định mở nông trại rồi thì em cũng yên tâm." Bạch Nguyệt Minh thật ra không có cái loại chiếm hữu mạnh mẽ như Lý Hàn Trạch, hắn luôn quan tâm cặn kẽ đến những gì cậu làm. Còn Bạch Nguyệt Minh là đối phương làm gì cậu cũng đồng ý, chỉ cần không trái pháp luật thôi.

[EDIT/ABO][Hoàn] Quốc gia phát cho tôi một omega rất ngọt!Where stories live. Discover now