Chương 49

5.7K 485 42
                                    


Cả một đêm qua Bạch Nguyệt Minh đều trong trạng thái căng thẳng, nghe tin bệnh của Lý Thư có thể trị được thì cũng thả lỏng được đôi chút. Lúc về tới khách sạn, Bạch Nguyệt Minh đã buồn ngủ đến nỗi díu hết cả mắt lại.

"Ngủ đi, chừng nào dậy thì anh kể cho nghe." Lý Hàn Trạch đắp chăn cho cậu, kéo màn xuống, nhưng chính hắn lại không ngủ được, nói phải đi xem xem Lý Thư với Lâm Thiếu Ngải đã bàn bạc đến đâu rồi.

Bạch Nguyệt Minh thấy mình cũng không phải bác sĩ, cho dù có biết tên bệnh thì cũng không thể nào giúp chữa trị được, chi bằng bây giờ nghỉ ngơi một chút đã, lát nữa dậy sẽ giúp bọn họ thu dọn hành lý.

Lúc Bạch Nguyệt Minh ngủ dậy thì Lý Thư với Lâm Thiếu Ngải đã về trước rồi, cậu hỏi Lý Hàn Trạch, "Lý Thư thật sự đồng ý để Lâm Thiếu Ngải đi chữa bệnh cùng với cậu ấy hả anh?"

Vừa rồi Bạch Nguyệt Minh thấy bộ dáng hận không thể từ tầng mười nhảy xuống của Lý Thư không ngờ Lý Thư lại quyết định cho Lâm Thiếu Ngải đi cùng. Cậu còn đang cân nhắc xem có nên xin nghỉ học để cậu với Lý Hàn Trạch đi theo trông coi Lý Thư trị liệu hay không.

"Hai đứa nó đã bàn xong rồi." Tuy Lý Hàn Trạch rất muốn đi theo nhưng hắn không thể tùy tiện xuất ngoại được. Ba hắn vẫn cứ luôn giám sát hắn, hắn sợ nếu hắn đi rồi, ông ta sẽ bắt Bạch Nguyệt Minh làm con tin ép hắn quay về mới chịu thả người. Trong lúc này nhất định không thể tạo thêm rắc rối nữa, "Hai đứa nó cũng lớn rồi, em đừng lo. Anh có cho người đi theo tụi nó, qua đó cũng sẽ có người ra đón."

Bạch Nguyệt Minh gật đầu, "Vậy em cũng yên tâm, hy vọng hai người có thể nhanh chóng trở về."

...

Lúc trước Lý Hàn Trạch có nói muốn trồng rau, Bạch Nguyệt Minh cũng không để ý lắm. Kết quả Lý Hàn Trạch làm thật, hắn cho người đào đất trong sân để trồng một ít cà rốt, còn nói là cà rốt để nuôi thỏ, thỏ nuôi lớn xong làm thịt ăn.

Bạch Nguyệt Minh có thời gian rảnh sẽ ra vườn nhổ cà rốt, ngồi trên cỏ ăn chung với bọn thỏ. Cà rốt Lý Hàn Trạch trồng vừa ngọt vừa giòn, cậu có thể ăn một lúc năm sáu củ.

Mấy con thỏ trong vườn cũng không còn nhát người nữa, thấy Bạch Nguyệt Minh đến liền nhảy nhót lung tung quanh chân cậu, hai con chó nhỏ cũng thế, thấy cậu thì sẽ vẫy đuôi liên tục. Những con mèo hoang lúc trước thấy người là chạy bây giờ cũng thay đổi, thỉnh thoảng chúng sẽ đến gần cho Bạch Nguyệt Minh vuốt ve mấy cái.

Bạch Nguyệt Minh rất tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi này, cậu ôm con thỏ đi hỏi Lý Hàn Trạch, "Mình đừng ăn thịt nó nha anh?"

Lý Hàn Trạch ném cho cậu một ánh mắt từ chối, "Không ăn nó thì nó cũng chết thôi, đem chôn trong đất thì biến thành phân bón. Em ăn cà rốt đều là do dinh dưỡng từ thi thể bọn nó cung cấp đấy, có khác gì em trực tiếp ăn thịt chúng nó đâu?"

"!" Bạch Nguyệt Minh vuốt thỏ con, vẫn thương tiếc, "Mấy con thỏ này em nuôi có tình cảm hết rồi, sao mà giống nhau được?"

Lý Hàn Trạch gật đầu, "Ừ, thật sự không giống, vị của thịt thỏ với vị của cà rốt khác nhau mà."

"Vấn đề mà em nói không phải hương vị!" Con thỏ trong lồng ngực Bạch Nguyệt Minh như cảm nhận được cái gì, nó bắt đầu run lên khiến Bạch Nguyệt Minh càng đau lòng, "Không được ăn thịt thỏ."

[EDIT/ABO][Hoàn] Quốc gia phát cho tôi một omega rất ngọt!Where stories live. Discover now