Chương 30

10.7K 800 10
                                    

Lý Hàn Trạch còn nhớ chuyện em bé khiến tất cả buồn phiền trong lòng Bạch Nguyệt Minh tiêu tán hết, cũng bởi vì tâm trạng tốt nên lúc thi đại học cậu cũng phát huy tốt hơn tưởng tượng rất nhiều. Ngày có kết quả, Bạch Nguyệt Minh nhìn con số 698 còn tưởng mình bị hoa mắt, hưng phấn chạy đi tìm Lý Thư hỏi điểm.

Sau khi thấy Lý Thư được 720 điểm, cậu xấu hổ vòng trở về.

Tuy rằng không được điểm cao như Lý Thư nhưng cậu vẫn vô cùng sung sướng, gọi điện cho Lý Hàn Trạch chưa đủ còn kêu taxi đến công ty tìm hắn. Vừa vào đến văn phòng, Bạch Nguyệt Minh liền trực tiếp nhào vào người Lý Hàn Trạch, hôn hắn liên tiếp mười mấy cái.

"Ông xã tìm giáo viên quá đỉnh! Thế mà có thể giúp em thi điểm cao như vậy, em thấy mình như đang nằm mơ á!" Bạch Nguyệt Minh nắm tay Lý Hàn Trạch, "Tới, ông xã nhéo em thử một cái đi, coi có đau không."

Lý Hàn Trạch nhẹ nhàng ngắt mặt cậu một cái, "Nếu em không thông minh thì tôi mời 80 giáo viên về cũng vô dụng thôi."

"Anh đang khen em hả?" Bạch Nguyệt Minh còn đang phấn khích, cả người treo trên người Lý Hàn Trạch không chịu xuống, "Đây là lần đầu tiên anh khen em, em phải nhớ kỹ hôm nay mới được."

"Lần đầu tiên tôi khen em?" Lý Hàn Trạch chợt nhận ra hắn hà khắc với Bạch Nguyệt Minh như vậy, hắn nhớ khi Lý Thư còn nhỏ hắn thường xuyên khen thằng nhóc thông minh, vậy mà đối với Bạch Nguyệt Minh lại keo kiệt như thế. Hắn đau lòng xoa đầu Bạch Nguyệt Minh, "Đi thôi, dẫn em đi ăn một bữa lớn chúc mừng một chút."

"Hay mình rủ thêm Lý Thư với Lâm Thiếu Ngải đi? Lý Thư thi điểm cao hơn em nhiều lắm." Bạch Nguyệt Minh vẫn treo trên người Lý Hàn Trạch như cũ, để hắn ôm cậu đi.

"Chỉ hai chúng ta được rồi, để tụi nó tự ăn mừng đi." Lý Hàn Trạch sợ cậu ngã nên dùng tay ôm cậu. Khoảng thời gian trước khi thi hai người ít tiếp xúc thân thể, bất chợt đụng vào, Lý Hàn Trạch phát hiện Bạch Nguyệt Minh gầy hơn trước, xúc cảm khi chạm vào da thịt cũng biến mất.

Không được, thừa dịp nghỉ hè phải bồi bổ lại cho cậu.

"Em có thể uống bia không ạ?" Bạch Nguyệt Minh cẩn thận dò xét thái độ của Lý Hàn Trạch, "Em tốt nghiệp rồi, không phải con nít nữa, phải làm mấy chuyện trước kia chưa từng làm."

Bạch Nguyệt Minh miệng thì nói mình không phải con nít nhưng ngữ khí khi nói chuyện vẫn ấu trĩ như vậy, Lý Hàn Trạch bị bộ dáng đáng yêu của cậu làm cho tức cười, không đành lòng cự tuyệt, "Được, nhưng không thể uống quá nhiều."

"Em dẫn anh đi chỗ này!"

Bạch Nguyệt Minh dẫn Lý Hàn Trạch đến một quán nướng BBQ sau lưng trường cấp 2 của cậu. Mặt tiền của quán không lớn lắm nhưng có rất nhiều khách, lúc bọn họ đến còn chưa tới giờ cơm nhưng trong quán đã chật ních người, chỉ có thể ngồi ở túp lều ngoài cửa.

Bạch Nguyệt Minh cầm thực đơn lên, "Ông chủ, cho cái này cái này cái này..."

Cậu dùng ngón tay chỉ hai ba loại đồ ăn, ông chủ thấy cậu gọi mỗi hai món nên thái độ ghét bỏ bĩu môi, ai ngờ liền nghe được Bạch Nguyệt Minh nói, "Ngoại trừ hai món này, còn lại lấy hết."

[EDIT/ABO][Hoàn] Quốc gia phát cho tôi một omega rất ngọt!Where stories live. Discover now