Chương 23

10.8K 901 128
                                    

Vào ngày sinh nhật của Lý Thư, Lý Hàn Trạch và Bạch Nguyệt Minh cùng nhau đi nhận omega thay cho hắn.

Hắn một chút cũng không thèm để ý người đó là ai, mà cho dù là ai đi chăng nữa cũng không có quan hệ gì với hắn, trong lòng hắn chỉ có duy nhất một mình Bạch Nguyệt Minh. Bây giờ là vậy, sau này cũng sẽ không thay đổi.

Người khác vào thời điểm kết hôn một là hưng phấn khẩn trương hai là mất mát tức giận, nhưng Lý Thư lại không có bất kì phản ứng nào, thậm chí còn ra ngoài chơi bóng rổ.

Lúc về đến nhà, hắn thấy Bạch Nguyệt Minh đang đắp người tuyết trong sân, Bạch Nguyệt Minh rất nhỏ người vậy mà xây người tuyết lại rất cao. Không chừng là Lý Hàn Trạch xây cho cậu xong đã bỏ đi nơi nào rồi, còn dư lại mắt mũi miệng, Bạch Nguyệt Minh nhón chân lấy một củ cà rốt ghim vào mặt người tuyết, mãn nguyện nở nụ cười.

Lý Thư thấy cậu lạnh phát run, không khỏi đi qua hỏi, "Cậu lạnh không?"

Chóp mũi Bạch Nguyệt Minh bị lạnh đến đỏ ửng, cậu chà xát hai bàn tay lại với nhau, bụm kín lên hai tai mình, "Không lạnh, cậu mau đi xem omega của cậu đi! Bảo đảm vô cùng bất ngờ!"

Lý Thư còn lâu mới thèm để ý tới omega gì đó, hắn chỉ muốn omega ngay trước mắt mình, "Không vội."

"Sao lại không vội chứ, đó là vợ cậu mà, không đi đón người ta đã vô trách nhiệm lắm rồi, lại còn để cậu ấy một mình chờ cậu như vậy, người ta sẽ đau lòng đó."

Bạch Nguyệt Minh kéo hắn đi về phía trong phòng, không ngừng thúc giục, "Nhanh lên. Omega đều rất nhạy cảm, đừng làm cậu ấy buồn."

Lý Thư uể oải, "Cậu cứ như vậy muốn mình đi tìm cậu ta à?"

"Đúng rồi, túm lại kết hôn là chuyện vui, mình muốn cậu vui vẻ." Lúc kết hôn Bạch Nguyệt Minh rất phấn khích, cậu cho rằng Lý Thư cũng sẽ như vậy.

"Muốn mình vui thì..." Lý Thư thở dài, nuốt xuống mấy lời sắp ra khỏi miệng, "Được rồi, cậu bảo mình đi mình đi liền đây."

"Đối xử đàng hoàng với người ta đó, đừng có đánh nhau." Bạch Nguyệt Minh hơi lo lắng, không nhịn được nhắc nhở một câu.

Lý Thư nhíu mày lại, "Trong lòng cậu mình bạo lực như vậy sao?"

"Hả? Không phải không phải, mình..." Bạch Nguyệt Minh vội vàng xua tay, "Không phải mình nghĩ cậu như thế, do mình hơi lo thôi, cậu mau đi đi. Ba cậu dặn mình làm bài tập, về tới mà không thấy mình làm xong sẽ giận lên, mình đi trước đây!"

Bạch Nguyệt Minh nói xong, không đợi Lý Thư trả lời đã vèo một cái biến nhanh như cơn gió.

Lý Thư cảm thấy Bạch Nguyệt Minh có chút kì lạ, rốt cuộc kì lạ chỗ nào hắn cũng không biết. Bỏ đi, sớm muộn gì cũng phải về phòng, chi bằng bây giờ nói rõ ràng với omega kia, đừng có bất cứ ảo tưởng gì đối với hắn.

Cửa phòng khép hờ, hắn đẩy cửa ra liền thấy một cái vali xanh đặt ngay cửa. Bên trong có bóng dáng của một nam sinh, người đó đang đưa lưng về phía hắn ngồi trước bàn đọc sách.

Lý Thư gãi gãi tóc, luôn cảm thấy bóng dáng này rất quen thuộc. Sao lại giống Lâm Thiếu Ngải như vậy! Chiều cao này, một chút cũng không giống một omega mảnh mai!

[EDIT/ABO][Hoàn] Quốc gia phát cho tôi một omega rất ngọt!Where stories live. Discover now