Chương 5

5.2K 284 50
                                    

Đúng như dự tính, đến chiều tối xe ngựa đã dừng lại. Minh Thần Duệ ngủ gà ngủ gật trên xe, dọc đường đi cũng chỉ ăn đường vài món điểm tâm nhẹ. Nguyệt Cung Sương không đói đã đành, cũng không cho người khác no bụng sao? Minh Thần Duệ rất ủy khuất. 

"Nguyệt Cát phủ đệ" - Chữ to mạ vàng, rồng bay phượng múa. Xem cái cổng thôi đã uy hiếp người ta rồi. Minh  Thần Duệ và Tiểu Thúy còn mắt chữ O mồm chữ A kinh ngạc, cứ như nhà quê lên phố nhìn cái cổng thì mọi người đã cách đi ngay ngắn đi vào trong.

Tiểu Mai vẫn rất ưu ái cho vị cô gia bất đất dĩ này: "Mời cô gia và Tiểu Thúy vào trong".

"Ân. Đi thôi"

Minh Thần Duệ chạy đến bên cạnh Nguyệt Cung Sương, xoay người bước ngược (Nguyệt Cung Sương đi tới thì Minh Thần Duệ đi lùi lại ấy), đối mặt với Nguyệt Cung Sương ngưỡng mộ:

"Nguyệt Tiểu thư thật giàu có nha"

Nguyệt Cung Sương không thèm để ý tới Minh Thần Duệ, một đường đi đến đại sảnh, hẳn là cha nương đang lo lắng cho nàng. Đột nhiên nàng như nhớ ra chuyện gì, nheo mắt hướng Minh Thần Duệ thận trọng:

"Ngươi nên nhớ thân phận của mình, nếu để bị phát hiện ngươi tự biết hậu quả"

"Chuyện gì vậy công tử?" - Tiểu Thúy lo lắng hỏi.

"Lần sau kể ngươi nghe"

----

Đại sảnh, khách phòng.

"Cha, nương! Sương nhi đã về"

Bước vào sảnh, chưa nói đến không gian, mọi người hẳn đã biết gia sản của Nguyệt đại tiểu thư giàu có thế nào rồi. Cho nên phủ đệ cứ xem như là biệt thự giàu có thời hiện đại đi, toàn đồ vật quý giá, gỗ quý sang trọng. 

Nhìn trước mắt một lão nhân trung niên, mắt sáng người, vần trán cao, mài rậm. Mái tóc hoa râm điểm vài sợi bạc, đoán được chính là Nguyệt lão gia. Người phụ nữ sắc nước hương trời đang nắm tay Nguyệt Cung Sương chính là thân mẫu của nàng đi. Quả thật cha mẹ đẹp sinh con cũng đẹp.

"Vị công tử đây là?"

Vẫn là Nguyệt lão gia khách khí chào hỏi khi thấy Minh Thần Duệ cùng Tiểu Thúy tay chân lóng ngóng không biết đặt vào đâu. 

Minh Thần Duệ ánh mắt dò hỏi Nguyệt Cung Sương xem mình phải nói gì, nàng bây giờ đã tháo khăn che mặt ra. Khỏi nói cũng biết, nàng băng thanh ngọc khiết. Nàng mang một vẻ đẹp tự nhiên, cuốn hút, cơ thể nhẹ nhàng uyển chuyển, mắt ngọc mài ngài, hàm răng đều trắng sáng. Thật sự nhìn vào khiến người ta động lòng.

"Cha, nương. Sương nhi mang hiền tế về cho hai người"

Nguyệt phu nhân bỏ qua bàn tay đang nắm tay nữ nhân, Nguyệt lão gia rời ghế ngồi đứng dậy cười ha hả, vỗ vai Minh  Thần Duệ. Ây da! đau nha Nguyệt lão gia, người ta xương cốt sắp vỡ vụn rồi đây.

"Tốt lắm! Tốt lắm! Rất tốt! Haha"

Minh Thần Duệ ngẩng ra không hiểu mô tê gì hết. Tốt cái gì? Tự dưng con gái hai người dẫn về nhà một người lạ, nói là hiền tế thì là tốt sao?

[BH - CĐ - XK] Khế Ước Nhân DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ