Chương 15

5.3K 300 54
                                    

Nguyệt Cung Sương đã thay y phục thướt tha, y sa vàng nhạt rất trẻ trung, hôm nay tóc xỏa tự do. Mai - Lan cũng đã xong nhiệm vụ cài nữ trang cho tiểu thư của mình. 

Tiểu Xiên que vẫn không thấy Minh Thần Duệ bước ra, có phần luống cuống:

"Cô gia! Có cần nô tì giúp không?"

Tại sao Tiểu Xiên que hỏi vậy? bởi vì ở chung lâu ngày, nàng hiểu quá chủ tử của nàng rất vụn về trong chuyện mặc y phục.

"Chuyện nhỏ này ai cần ngươi giúp" - Minh Thần Duệ hiện tại mặc xong trung y. 'Cái dây này phải buộc chổ này? Ây! không phải? Là chỗ nào mới phải?'

Minh Thần Duệ lầm bầm, Mai-Lan che miệng cười, hiểu ý tiểu thư nhà nàng nên lôi Tiểu Xiên que ra ngoài đóng cửa lại.

"Mặc hoài sẽ thành quen" - Minh Thần Duệ ngẩng đầu, không ngờ Nguyệt Cung Sương lại âm thầm đi vào. Còn dịu dàng nói như vậy, chứ không phải ngày xưa 'Sống chết mặc ngươi sao?'

"Ân. Ta sẽ cố gắng"

"Y phục ở quê hương tướng công chính là mặc trên người lúc đến đây sao?" - Vòng hai tay choàng ra sau buột dây thắt lưng cho Minh Thần Duệ, diện tích tiếp xúc nhỏ hẹp, Nguyệt Cung Sương tìm chủ đề cho bớt ngượng ngùng.

"Nương tử a, nàng thơm thật" - Nguyệt Cung Sương lắc đầu nhìn Minh Thần Duệ không có tiền đồ. Minh Thần Duệ còn muốn hỏi 'Tại sao cùng tắm một hồ nước mà trên người Nguyệt Cung Sương thơm như vậy, bản thân mình thì không có mùi thơm gì hết" . Nhưng thôi, bỏ đi.

"Vậy tướng công cần thường xuyên tắm rửa"

"Gì a, một ngày ta tắm hai lần nha. Không như Tiểu Tứ, Tiểu Tam ngoài kia, bọn hắn nói có khi cả tuần, nửa tháng bọn hắn mới tắm một lần"

Khóe miệng Nguyệt Cung Sương tạo thành vòng cung: "Vậy ở quê của tướng công, nữ nhân cũng ăn mặc hở hang vậy sao?"

Minh Thần Duệ "phốc" cười haha. "Vậy mà gọi là hở hang sao? Nàng không biết rồi. Có những cô gái ăn mặt chỉ có nội y thôi, bước xuống hồ bơi rất tự nhiên. Ở đó rất thoáng. Nam - Nam, Nữ - Nữ có thể yêu nhau. Họ còn sống thử, không nhất thiết phải thành thân cùng nhau"

Minh THần Duệ nói xong, cuối đầu nhìn Nguyệt Cung Sương ánh mắt ngạc nhiên, tay vân vê vạt áo của mình, chột dạ hỏi: "Nàng không tin những gì ta nói? Ta biết mà"

"Ta tất nhiên tin những gì tướng công nói"

"Vậy sao nàng ngạc nhiên vậy?"

"Ta đang suy nghĩ, tướng công đã có ý trung nhân chưa?"

"Giờ nàng mới hỏi sao?" - Minh Thần Duệ cười khẩy.

"Trước đây không quan tâm" - Nguyệt Cung Sương cuối đầu trả lời rất khẽ.

Minh Thần Duệ nghe được, bắt lấy cổ tay Nguyệt Cung Sương cười hề hề: "Vậy giờ thì nương tử quan tâm tướng công phải không a?"

"Chỉ là tò mò thôi" - Nguyệt Cung Sương cố chấp, còn Minh THần Duệ thì không nghĩ vậy. Vẻ mặt âm trầm.

"Trời vốn dĩ không có thương ta. Nàng nghĩ xem, ta mới có mấy chục tuổi đầu, bước vào đời đã phải bươn chải với cuộc sống, sẽ không ai yêu ta đâu. Và ta cũng chưa nếm trải được mùi vị của tình yêu thì đã xuyên đến đây. Nàng bảo ta phải làm sao?"

[BH - CĐ - XK] Khế Ước Nhân DuyênWhere stories live. Discover now