Chương 28

4.1K 208 39
                                    

Một giấc ngủ thật sâu mà lâu rồi Nguyệt Cung Sương mới trải qua, không biết có phải do hôm qua mệt mỏi quá không?

Sáng nay cứ theo thường lệ, đồng hồ sinh học của nàng khởi động, đúng giờ luyện kiếm, nàng mở mắt. Rõ ràng mình đang bị vòng tay người kia trói chặt, còn bị Minh Thần Duệ rút mặt vào cổ, chiếm tiện nghi của nàng.

Dường như Minh Thần Duệ mơ hồ tỉnh dậy, chưa kịp phản ứng thì nghe hương thơm quanh quẩn, cứ theo bản năng hôn vào má Nguyệt Cung Sương, sau đó nói mê rồi ngủ tiếp:

"Đừng luyện kiếm, ngủ thêm chút nữa"

Nguyệt Cung Sương nghe vậy, bản thân lại muốn lười thêm một chút trong sự ấm áp này, và rồi, mỉm cười chìm vào giấc ngủ.

Dường như thời gian ngủ đêm qua đến sáng nay đã bù đắp cho Nguyệt Cung Sương bao lâu nay không biết ngủ nướng là gì?

Mở mắt ra thì gương mặt đối phương phóng đại, cười rất tươi. 

Nghi ngờ nụ cười kia, Nguyệt Cung Sương nhanh trí kéo chăn đắp kín cổ, thì ra áo ngủ của nàng bị trễ vai.

''Haha''

Nhìn hành động này Minh Thần Duệ không nhịn được cười lớn, sau đó rời giường mặt y phục của mình, không quên nhẹ giọng với nữ nhân trên giường:

"Ta đợi nàng dùng bữa sáng''

Nhìn Minh Thần Duệ bóng lưng khuất sau cửa, Nguyệt Cung Sương cũng nhanh chóng vệ sinh buổi sáng. Trời ơi, nàng thật không biết nói gì với cảnh tượng ban nãy.

Đối với Minh Thần Duệ, việc dùng bữa sáng ở nơi này thật nhàm chán vô cùng, cảnh sắc buổi sáng thì thật tuyệt, nghe tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim hót ríu rít trên tán cây, không khí thì trong lành se lạnh. Chỉ duy nhất bên cạnh nữ nhân mặt lạnh, đẹp thì có đẹp, nhưng rất khó mà chạm đến.

Có vẻ hai lão nhân gia nhà họ Nguyệt hoàn toàn yên tâm giao nữ nhi của họ cho Minh Thần Duệ. Cứ ăn sáng xong lại cùng nhau bắt xe đi dạo phố, có khi thì vào Hoàng cung, đi thì khoảng vài ngày mới hồi phủ.

Ở cái thời cổ đại này, Minh Thần Duệ thật không biết tính ngày tháng thế nào, chỉ có biết sáng - trưa - tối lại sáng. Cho nên cứ ăn xong thì Minh Thần Duệ chủ động chia tay Nguyệt Cung Sương rời phủ.

Mà Nguyệt Cung Sương không có lí do gì để giữ chân Minh Thần Duệ, đang trầm tư thì nghe giọng nói quen thuộc:

"Cung Sương tỉ đang suy nghĩ về chuyện gì mà mụi đứng đây lâu rồi vẫn không phát hiện?"

Nguyệt Cung Sương nhận ra giọng nói ngọt ngào, liền hơi khom người hành lễ theo nghĩa.

"Gặp qua Vân Hy công chúa"

"Mụi đã nói bao nhiêu lần rồi, giữa chúng ta không cần câu nệ lễ tiết mà''. Vừa nói Vân Hy vừa nâng Nguyệt Cung Sương đứng dậy.

Hai người đã lâu không gặp, cho nên ý tưởng nhỏ gặp nhau, đó là so tài kỳ nghệ....

Nói về Minh Thần Duệ, rời Nguyệt Phủ liền một bước đến Nguyệt tưởu lâu. Đứng trên lầu 3 nhìn tứ phương, cũng không xoay lại mà hỏi rằng:

[BH - CĐ - XK] Khế Ước Nhân DuyênWhere stories live. Discover now