chương15

2.9K 89 4
                                    

Tạ Nhu, Giang Lẫm cùng mấy người bạn ở lại tới xế chiều, thấy trên mặt Giản Vi có chút ủ rũ mới đứng lên ra về.
Mọi người đều đi rồi, phòng bệnh có chút yên tĩnh.
Giản Vi có chút mệt mỏi, ngáp một cái, lại nằm xuống.
Nhắm mắt lại, tưởng có thế nghỉ ngơi một lát, cũng không biết thế nào, mơ hồ cảm thấy có điểm không thích hợp.
Cô giống như... quên mất cái gì?
Mà có quên cái gì đâu?
A! Lâm Cẩn Ngôn!
Vừa mới chỉ lo cùng bọn họ nói chuyện, lại đem Lâm Cẩn Ngôn ném ở phía sau.
Cô đột nhiên nhớ tới, lập tức mở mắt.
Trước giường bệnh, Lâm Cẩn Ngôn vẫn đứng ở đó, thân hình cao lớn, tay đút túi quần. Anh hơi rũ mắt, nhìn chằm chằm cô, đôi mắt đen nhánh thâm thúy, hoàn toàn đoán không ra đang suy nghĩ cái gì.
Giản Vi bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng từ trong chăn bò dậy:" Lâm.... Lâm Cẩn Ngôn, anh vẫn còn ở đây sao?"
Cô còn tưởng rằng anh đã đi đâu rồi.
Lâm Cẩn Ngôn không đáp, đôi mắt nặng nề mà nhìn cô chằm chằm, thấp giọng hỏi:" tôi là chú của cô?"
Trên gương mặt không có bất cứ biểu cảm nào, cả người tỏa ra khí lạnh áp bức người khác. Giản Vi trong lòng có chút chột dạ, nhỏ giọng nói:" cái này.... bằng không thì phải giới thiệu như thế nào?"
Phải giới thiệu như thế nào?
Lâm Cẩn Ngôn ngẫm lại thấy hợp tình hợp lý, cảm thấy chính mình bị cô bé này chọc cho không biết tức giận mất rồi.
Anh hít một hơi thật sâu, mi mắt không ngừng giật giật khiến hai bên thái dương nổi lên gân xanh, cố gắng kiềm chế hỏi cô một câu:" tôi đã già như vậy sao?"
Giản Vi tròn xoe đôi mắt, dùng sức lắc
đầu:" không có nha!"
Cô một chút cũng không cảm thấy Lâm Cẩn Ngôn già, ạn thực sự rất còn trẻ lại rất tuấn tú còn có mùi vị đàn ông.
Lâm Cẩn Ngôn nghe xong, đôi mắt  hơi hạ, mặt hơi hòa hoãn.
Ánh mắt thật sâu mà nhìn chằm chằm Giản Vi trong chốc lát, ngay sau đó kéo ghế ra ngồi xuống:" vậy sao lúc nãy cô lại nói tôi là chú của cô?"
Anh nhướng mày, ngước mắt nhìn cô.
Giản Vi nhấp nhấp môi, nhỏ giọng nói:" anh không thấy anh nhiều tuổi hơn tôi sao."
" Lớn đến nỗi có thể trở thành chú của cô?"
"......."
Lâm Cẩn Ngôn mày nhíu chặt, bị câu nói của cô làm cho tức giận đến đau đầu. Liếc nhìn cô một cái, thở sâu, cố gắng kiềm chế.
Giản Vi lúc này mới nhận ra, cùng anh quen biết lâu như vậy lại chưa biết tuổi của anh. Cô đôi mắt sáng lấp lánh, đột nhiên tiến đến trước mặt anh, cười hì hì hỏi:"  Lâm Cẩn Ngôn anh bao nhiêu tuổi vậy?"
Lâm Cẩn Ngôn lạnh giọng mắng cô:" không phải gọi tôi là chú sao? sao chú bao nhiêu tuổi lại không biết?"
Giản Vi gượng cười, bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ tay áo, thanh âm mềm mại, nhẹ giọng nói:" anh đã nói cho tôi đâu?"
Lâm Cẩn Ngôn:"......."
" Nói đi mà Lâm Cẩn Ngôn, nói đi."
Giản Vi thanh âm mềm như bông, trong lòng Lâm Cẩn Ngôn như bị thứ gì đánh trúng lập tức mềm như nước, không hề tức giận nổi.
"27"
Giản Vi sửng sốt.
27, cùng lắm cũng hơn cô 10 tuổi.
Không hiểu sao, bỗng dưng trong lòng cô cảm thấy đôi chút vui mừng, lặng lẽ nhìn Lâm Cẩn Ngôn một cái. Nhưng thật mau lại cúi đầu xuống, trong lòng có chút thẹn thùng.
Tim lại vô thức đập nhanh, cô cúi đầu, tay đưa lên che ngực.
Lâm Cẩn Ngôn nửa ngày cũng không nghe thấy Giản Vi đáp lời, ngẩng đầu lên nhìn. Thấy cô cúi đầu, lấy tay che ngực, khuôn mặt trắng nõn đột nhiên phiếm hồng.
Lâm Cẩn Ngôn nhíu mày hỏi:" cô đỏ mặt cái gì?"
Giản Vi bỗng dưng ngẩng đầu, kinh hoảng thất thố:" ai... ai đỏ mặt?"
" Cô"
" Là... phải không?" Giản Vi sờ sờ mặt, thốt lên một tiếng, " tôi có phải lại phát sốt rồi hay không!"
"....."
Giản Vi phát sốt, đó là di chứng sau phẫu thuật. Lâm Cẩn Ngôn ở bệnh viện ba ngày ba đêm, cho đến khi Chu Kỳ xác nhận là không có vấn đề gì nguy hiểm, rốt cuộc mới yên tâm.
Trong văn phòng, Chu Kỳ nhìn Lâm Cẩn Ngôn thức đêm nhiều đến nỗi mắt đỏ lên, tấm tắc cười một tiếng, trêu ghẹo nói:" Lần trước nhìn thấy chú không ngủ là vì việc công ty, còn lần này là vì cô bé đó, thật vất vả cho chú rồi."
Mấy ngày nay, Chu Kỳ nói bóng nói gió anh, Lâm Cẩn Ngôn nghe nhiều thành  quen, lười đáp lại, gọi điện thoain cho Manh Dao đặt vé bay lập tức sang Mỹ.
" Muốn đi công tác?" Chu Kỳ hỏi.
" ừ"
" Khi nào thì về?"
" Nói không chừng cũng phải mấy ngày."
Chu Kỳ cười xấu xa hỏi:" không sợ cậu nhóc hôm nọ đến tìm người sao?"
" Em sợ cái gì."
" Xuy, chú cứ mạnh miệng đi."
"........."
Ngày hôm sau Lâm Cẩn Ngôn phải đi công tác, Giản Vi cố gắng dậy sớm để tiễn anh.
Cô mặc quần áo bệnh viện màu lam nhạt, mấy hôm trước vừa bị sốt nên sắc mặt có chút tái nhợt. Mấy ngày ngắn ngủi, lại gầy đi rồi.
Bên ngoài gió lạnh thổi rào rạt khiến nhánh cây trĩu xuống.
Giản Vi vừa muốn xuóng giươmgf đã bị Lâm Cẩn Ngôn ấn ngồi lại ở trên giường,:" cô ngoan ngoãn ở nhà đợi,  bên ngoài lạnh, tôi không cần cô tiễn."
Nói xong, ngước mắt nhìn về phía đối diện chỗ dì Lan đang đứng:" dì Lan, trong mấy ngày cháu không có ở đây, mong dì chăm sóc cô ấy hộ cháu." 
Dì Lan vội gật đầu:" dì biết rồi, cậu yên tâm."
Mạnh Dao tưc bên ngoài tiến vào, nhắc nhở:" tiên sinh, thời gian không còn sớm."
Lâm Cẩn Ngôn nhìn Giản Vi:"  nhớ ăn uống cho tốt."
" đã biết" Giản Vi ngoan ngoãn gật đầu.
Lâm Cẩn Ngôn ánh mắt thật sâu nhìn cô một cái, giơ tay xoa đầu cô, sau đó liền nhanh chóng rời khỏi.
Bước đi thật nhanh, thân ảnh nhanh chóng biến mất khỏi phòng bệnh.
Giản Vi nhìn chằm chằm ra cửa, thật lâu sau thầm than một tiếng.
Sao bỗng dưng có cảm giác luyến tiếc?

[EDIT- HOÀN] Lạc lối trong tim anh( ngọt ngào) - Nghê Đa HỉWhere stories live. Discover now