chương 35

2.9K 79 8
                                    

Việc đồn đại chính là một truyền mười, mười truyền trăm, càng truyền càng thái quá.

Vốn dĩ lúc ấy ở trong xe chỉ là một cái hôn bình thường lại bị nói quá lên thành hôn mãnh liệt, truyền tới cuối cùng còn biến thành chấn động xe.

Trời dần dần chuyển lạnh, Chu Kỳ đến tìm Lâm Cẩn Ngôn chơi bóng, hai anh em sân bóng rổ mồ hôi như mưa, mệt mỏi dừng lại nghỉ ngơi.

Chu Kỳ ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm Lâm Cẩn Ngôn,ánh mắt đầy ái muội, đột nhiên nói:" thằng nhóc, tốc độ rất nhanh nha."

Lâm Cẩn Ngôn ném bóng vào rổ, rồi bắt lấy đưa cho anh ấy:" Cái gì rất nhanh?''

Đi đến bên cạnh sân bóng rổ, khom người cầm lấy chai nước khoáng, mở nắp, ngửa cổ uống nước, mồ hôi từng giọt lớn từ trên đầu chảy xuống dưới,áo thun trắng bị mồ hôi thấm ướt hơn phân nửa.

Chu Kỳ 'Sách' một tiếng," Còn giả vời với anh làm gì? Nhìn không ra nha."

Lâm Cẩn Ngôn cầm một chai nước ném cho anh ấy:" anh rốt cuộc muốn nói cái gì? Có rắm mau đánh!''

Chu Kỳ nhận lấy, mở nắp ngửa cổ uống hơn nửa chai, từ trên mặt đất đứng lên, đi đến trước mặt Lâm Cẩn Ngôn, đầy mặt ái muội cười cười:" Chú cùng Giản Vi ở bên nhau bao lâu rồi?  Xe bị chấn động?"

Lâm Cẩn Ngôn đang uống nước thì bị sặc ở cổ họng,khó có thể tin:"Ai nói chấn động xe?''

Chu Kỳ nhướng mày:" Không phải sao? Công ty của chú gần đây lan truyền một tin đồn, đêm khuya, ở bãi đỗ...."

Lâm Cẩn Ngôn quả thực:"....."

Hả, chấn động xe?

Sự thật là kể từ khi lau súng cướp cò, mượn tay cô, suốt hai tháng này, cô nhóc phòng anh như phòng cướp, cuối tuần về nhà ngủ đều cẩn thận khóa cửa phòng lại, khiến anh tức giận đến không biết phải nói thế nào.

Lâm Cẩn Ngôn vẻ mặt mệt mỏi, lười không giải thích.

Chu Kỳ thấy anh bộ dạng mỏi mệt, nhịn không được cười ra tiếng, vỗ vỗ vai anh:'' em dâu còn nhỏ, chú nên biết kiềm chế."

Lâm Cẩn Ngôn:''.......''

Chuyện Lâm Cẩn Ngôn cùng Giản Vi yêu đương,cả công ty trên dưới đều biết, cũng sẽ không thể gạt được mẹ của Lâm Cẩn Ngôn.

Đó là vào một ngày cuối tuần giữa tháng mười hai, Lâm Cẩn Ngôn đi công tác, dì Lan xin nghỉ trở về quê, Giản Vi một mình ở nhà ôn tập thi cuối kỳ.

Trong viện truyền đến tiếng xe hơi, Giản Vi tưởng Lâm Cẩn Ngôn trở về, vui mừng chạy xuống lầu.

Nào ngờ khi đến trong viện mới biết là mẹ anh đến.

Cô như có một tảng đá treo  ở trước ngực, vội vàng tiến lên:'' A..... chào bác."

Từ Lệ liếc nhìn cô một cái, đi vào trong nhà:" tôi đã nghe hết mọi chuyện."

Giản Vi cắn cắn môi, đứng ở một bên, đôi tay bất an mà siết chặt.

Từ Lệ  đi đến bên sô pha ngồi xuống, bỗng nhiên từ trong túi xách lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng:" Giản Vi, hôm nay tôi đến đây cũng không muốn quanh co lòng vòng, tôi đến tìm cô, chỉ muốn nói một câu, cô có thể rời đi được không?"

[EDIT- HOÀN] Lạc lối trong tim anh( ngọt ngào) - Nghê Đa HỉWhere stories live. Discover now