chương 36

3K 102 5
                                    

Giản Vi xách theo hai túi đồ ăn từ trong siêu thị ra ngoài, mỗi bước đi đều vô cùng cảnh giác, sợ tên biến thái kia còn đi theo mình.

Xác định không còn người đi theo, thừa dịp đèn xanh mà chạy nhanh sang đường, theo lối cũ trở về nhà.

Giữa trưa xào ớt với thịt bò, rau xanh xào, cà chua với trứng, nấu canh đậu hũ, đồ ăn giống như một bữa cơm gia đình, đủ cho ba người ăn.

Nhưng mà ông nội cùng Từ Lệ không ở lại ăn cơm tối, ở nơi này cho đến hơn 3 giờ chiều, liền rời đi.

Giản Vi vội đứng dậy đỡ ông nội, muốn giữ ông ở lại nhà:" Ông nội hay ông ở lại đây đi ạ, hai ngày nữa là Lâm Cẩn Ngôn đi công tác về rồi."

Ông nội ha ha cười rộ lên:" ông già này ở đây chả khác gì bóng đèn của hai đứa, vẫn nên về nhà thì hơn. Đợi đến cuối năm hai đứa về thăm ông là được."

Giản Vi lo lắng nhìn về phía mẹ Lâm Cẩn Ngôn.

Từ Lệ khẽ cười:" ông bảo cháu tới còn nhìn bác làm gì."

Giản Vi lúc này mới dám gật đầu, đồng ý.

Tiễn người lớn ra đến cửa, nhìn xe của họ biến mất ở nơi xa, mới xoay người đi vào nhà.

Nghĩ Lâm Cẩn Ngôn ngày mai sẽ trở về, cô liền thu dọn nhà cửa.

Nhưng mà nhà quá lớn, mặc dù là thu dọn đơn giản nhưng cũng cảm thấy mệt, vẫn luôn bận rộn đến hơn 5 giờ mới xong.

Làm một chút đồ ăn đơn giản, lên lầu ôn tập.

Ôn tập một chút mà đã khuya rồi.

Điện thoại đột nhiên vang lên, Giản Vi cúi đầu nhìn một cái,là Lâm Cẩn Ngôn gọi video cho cô.

Cô nhanh chóng chấp nhận, Lâm Cẩn Ngôn đi công tác năm ngày, chỉ có thể bớt chút thời gian ngắn để gọi cho cô, Giản Vi thấy anh vô cùng lợi hại.

Video được tiếp, thấy Giản Vi bên này vẫn còn sáng đèn, trên bàn còn một đống sách vở, là đang học.

Lâm Cẩn Ngôn thấp giọng,nhíu mày:" Sao vẫn còn chưa ngủ?"

Giản Vi nhìn đồng hồ:" mới hơn 10 giờ mà."

"Đi ngủ sớm một chút,đừng khiến anh lo lắng."

" Em biết rồi,một lát nữa liền đi ngủ."

Giọng nói lạc đi, nhớ tới chuyện ban ngày, liền nói với Lâm Cẩn Ngôn:" Lâm Cẩn Ngôn lúc em đi mua đồ ăn, có một tên biến thái theo dõi em."

Lâm Cẩn Ngôn nghe thấy lập tức căng thẳng, đầy mặt lo lắng hỏi:" Người nào? Em không sao chứ?''

"Không có việc gì, là em đánh ngã hắn.'' Giản Vi cười giản xảo, vô cùng kiêu ngạo.

Lâm Cẩn Ngôn không biết cụ thể mọi chuyện, chỉ nghe thấy vậy đã sợ hãi vô cùng:'' có thấy mặt hắn không?"

Giản Vi cũng không gây thù với ai, chỉ có bọn vay nặng lãi, nhưng anh đã giải quyết sạch sẽ, chúng không thể nào quay lại.

Giản Vi lắc đầu:" Em không thấy rõ, em vừa quay đầu hắn liền trốn, cả người Tây trang nhìn không ra là người có ý đồ xấu."

[EDIT- HOÀN] Lạc lối trong tim anh( ngọt ngào) - Nghê Đa HỉWhere stories live. Discover now