Chương 12

1.1K 116 9
                                    

Edited by Hari

Loan phượng hòa minh, mây tía đầy trời.

Buổi chiều sau khi kết thúc yến hội bái sư, đám người chưởng môn đều đã trở về tẩm điện của mình.

Ngay cả Cố Xuân Lăng, Quý Tu, sau khi đưa lễ vật đã chuẩn bị sẵn từ trước cho Bạch Lang cũng rời đi.

"Sư muội, ngày mai ở học đường phía đông, Chấp Sơn chân quân sẽ cho đệ tử mới đến học, chớ quên."

Cố Xuân Lăng trước khi đi xoa xoa tóc Bạch Lang, không quên dặn dò.

Bạch Lang nghiêm túc gật gật đầu: "Đa tạ sư huynh, ta nhớ kỹ."

Nhìn nàng vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu. Trong lòng Cố Xuân Lăng lần đầu sinh ra một loại ý thức trách nhiệm làm sư huynh của người khác.

"Phải nỗ lực đó."

Hắn thu hồi tay, ánh mắt mang theo ý cười, nhìn lướt qua Quý Tu bên cạnh.

Nhưng tiểu bạch long trì độn một chút cũng không tiếp thu được.

Nàng chỉ nghĩ mình đương nhiên phải nỗ lực, dù sao mục tiêu chính của nàng chính là Yến Phất Quang.

Tuy rằng, hiện tại nàng với Yến Phất Quang còn kém sáu đại cảnh giới, nhưng không sao. Tiểu Bạch đã nỗ lực hơn cả trong truyện viết, chắc chắn có thể vượt qua hắn.

Đây chỉ là vấn đề thời gian.

Bạch Lang nghĩ như vậy, nhìn theo Cố Xuân Lăng với Quý Tu rời đi. Sau đó mới lặng lẽ xoa xoa cẳng chân, kéo thân thể mỏi mệt về lại tẩm điện.

Ai, đống lễ nghi của nhân loại thật đúng là làm khó nàng.

Chân đau quá a.

Nàng không nghĩ tới chỉ là đại điển bái sư, cảnh tượng lại có thể so với Long Cung hiến tế. Cẳng chân nàng đã phát tê, đứng cả một ngày trời, cảm thấy cả người đau nhức.

Chỉ nghĩ muốn tìm một cái bồn tắm ngâm mình một lúc.

Thôi bỏ đi, ngày mai lại bắt đầu nỗ lực!

Đáy lòng tiểu long tự nói với bản thân.

Bạch Lang giãn lông mày, muốn ngâm là ngâm, đang chuẩn bị đem bồn tắm nhỏ dọn ra, hóa thành hình rồng chui vào ngâm, bỗng nhiên nàng cảm nhận được truyền âm phù nóng lên.

Cái đồ chơi này là thời điểm bái sư hôm nay Phất Quang chân quân cho nàng, nói là Cô Sơn quá lớn, tẩm điện thầy trò bọn họ lại không ở một chỗ, ngày thường giao lưu cũng không tiện.

Cho nên sau này có thể dùng truyền âm phù thường xuyên giao lưu.

Bạch Lang cẩn thận nghĩ thấy cũng không sai, liền nhận lấy.

Nàng đương nhiên không biết tu sĩ thánh tôn kỳ thần thức có thể trải vạn dặm, bất cứ lúc nào chỗ nào đều có thể tùy thời truyền âm. Cũng không biết sau khi Quý Tu nghe thấy Yến Phất Quang nói, biểu tình đông cứng lại, lạnh lùng thả ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

Còn nàng thì hưng phấn nhận lấy truyền âm phù, giống như ôm bảo bối mang về.

"Ấy, là sư tôn sao?"

(Hoàn) Ta với sư môn không hợp (xuyên thư)-Tác giả: Trích Tinh QuáiWhere stories live. Discover now