Chương 47

491 48 0
                                    

Edited by Hari.

Bạch Lang đang mơ gọi tên Quý Tu kêu nơ bướm thật xấu, vẫn không biết nhị sư huynh đang ở bên cạnh.

Nàng một tiếng "Nhị sư huynh" mềm mại làm không khí thoáng chốc liền trở nên ái muội.

Ánh nến soi lên bóng hai người ở trong phòng.

Tay Quý Tu vẫn đang bị Bạch Lang cầm lấy.

Hắn rũ mắt nhìn đối phương, đầu ngón tay tựa như bị bỏng.

Tiểu Bạch Long ngốc nghếch còn không biết bản thân lại làm ra cái chuyện gì, xoay người lại ngủ đến trời đất u ám.

Quý Tu qua một lát liền cười khẽ, trước khi đi cúi đầu, một cái hôn nhẹ nhàng dừng ở trán Bạch Lang.

"Hy vọng ta cũng có thể mơ thấy ngươi."

......

Bạch Lang một đêm này luôn cảm thấy bản thân ngủ không được yên giấc.

Nàng ngày hôm qua trong mơ mơ thấy mình đi trả lại dây ngân sa, kết quả nhị sư huynh lại cưỡng ép thắt cho nàng một cái nơ bướm xấu y chang của sư tôn, còn vuốt đầu nàng nói nàng như vậy rất đẹp.

Bạch Lang đương trường thiếu chút nữa đã bị dọa khóc.

Suốt cả đêm nàng đều đang cùng nơ bướm đấu tranh. Nhưng cái nơ bướm kia giống như âm hồn bất tán, gắt gao đuổi theo nàng. Vô luận Bạch Lang cự tuyệt như thế nào đều vô dụng. Nàng thiếu chút nữa là mắc chứng sợ hãi nơ bướm.

Trong mơ tên của nhị sư huynh không biết bị gọi đến bao nhiêu lần, đến ngày hôm sau thức dậy Bạch Lang vẫn còn có chút hốt hoảng ngốc lăng.

"Tiểu Bạch, dậy chưa? Hôm nay là yêu thú đại khảo, các đệ tử đều phải trình diện."

Ngoài cửa truyền đến thanh âm của đại sư huynh Cố Xuân Lăng.

Bạch Lang mơ hồ gật gật đầu, còn chưa tỉnh táo lại, thẳng đến khi tiếng đập cửa lại vang lên lần nữa, mới giật mình, nhìn về phía gương.

Trên gương đồng là hình ảnh mái tóc nhu thuận thả trên vai, một bộ y phục đệ tử màu trắng, cũng không có chỗ nào không đúng.

Bạch Lang chớp mắt nhìn thật lâu, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

"Nguyên lai là giấc mơ a."

"Tiểu Bạch, xảy ra chuyện gì sao?"

Thấy bên trong chậm chạp không có ai lên tiếng, Cố Xuân Lăng không khỏi lại gõ cửa lần nữa, thanh âm có chút lo lắng.

Cũng không trách hắn lo lắng. Đã nhiều ngày Ma tộc tàn sát bừa bãi, Thái Thanh Tông lại có nội gian, thật sự làm cho người không yên lòng.

Khi ở bên trong thật lâu không có động tĩnh, Cố Xuân Lăng nghĩ gõ cửa lần nữa nếu vẫn không có người ra mở liền phá cửa mà vào, bỗng "kẽo kẹt" một tiếng, cửa rốt cuộc mở ra.

Bạch Lang nhìn hắn vươn tay tới, giải thích một câu: "Đại sư huynh, ta không sao. Vừa rồi ngủ có chút mơ hồ."

Giọng nói của nàng vẫn giống như mọi khi.

(Hoàn) Ta với sư môn không hợp (xuyên thư)-Tác giả: Trích Tinh QuáiWhere stories live. Discover now