Chương 67

388 46 3
                                    

Edited by Hari.

Nghe thấy sư tôn nghiến răng nghiến lợi nói, Bạch Lang lúc này mới phản ứng lại bản thân vừa nói cái gì.

Nàng che miệng, trong lòng có chút chột dạ.

Qua một lát, nàng nhìn biểu tình sư tôn tuy rằng tức giận, nhưng cũng không có ý tứ muốn phạt nàng, mới nhỏ giọng nói: "Nhưng còn không phải vậy sao?"

"Còn không phải cái gì?" Yến Phất Quang liếc xéo nàng.

Bạch Lang vội vàng lắc đầu.

"Không có không có, ta sao có thể ngóng trông sư tôn sắp xếp hậu sự, để lại di ngôn chứ."

Yến Phất Quang:......

Hắn tức đến mi tâm nhảy dựng.

Bỗng nhiên cảm thấy giấc mơ tối hôm qua có lẽ cũng không phải là diệt thế linh tinh gì, mà là ám chỉ chính mình sẽ bị tên nghịch đồ này làm cho tức chết!

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn một mảnh sương lạnh.

Chén rượu cầm trong tay không chỉ đã sánh hết rượu ra ngoài, đến cái chén cũng nứt từng đường từng đường, vỡ tan.

Chỉ cần một tích tắc, là có thể hôi phi yên diệt.

Bởi vì lời nói vừa nãy, Bạch Lang lần này nhạy bén biết được sư tôn vì cái gì mà tức giận, khó có khi không chống đối sư tôn, sau khi do dự, duỗi tay giữ chặt ống tay áo sư tôn.

Bạch Lang kéo một chút, không nhúc nhích.

Không khỏi lại trộm nhìn hắn một cái, lại kéo.

Yến Phất Quang quay đầu, ánh mắt rất không tốt.

Bạch Lang nhấp môi nói: "Cái kia, sư tôn, ta không có ý nghĩ người sẽ không tốt. Ta cũng lo lắng người."

"Người xem, thường những người thực sự lo lắng cho người, đều là khi biết người xảy ra chuyện, điều đầu tiên nghĩ đến chính là hậu sự. Chỉ có những kẻ giả vờ quan tâm mới hỏi đông hỏi tây thôi."

Yến Phất Quang:......

Hắn cười như không cười: "Nói như vậy ngươi cũng là vì tốt cho ta?"

Đây tựa hồ lại là một câu hỏi nạp mạng.

Bạch Lang vội vàng lắc đầu.

"Sư tôn, ý của ta là, người không thể chết!"

"Thật sự, người yên tâm, ta đã tìm được biện pháp có thể loại trừ tử khí."

Yến Phất Quang nguyên bản trong lòng có chút suy sụp, bị Bạch Lang làm cho tức giận một trận, đừng nói suy sụp, đến một chút cảm xúc khác cũng không còn.

Hiện tại chỉ còn nghiến răng nghiến lợi.

"Ồ? Vậy vi sư thật đúng là phải cảm ơn Tiểu Bạch."

Hắn sau khi nói xong buông cái ly đứng dậy, xoay người muốn đi.

Lại không nghĩ rằng Bạch Lang bỗng nhiên hóa thành nguyên hình Tiểu Bạch Long, hai cái móng vuốt nắm chặt cổ tay áo hắn, giống như một con thú bông treo ở trên tay áo hắn.

(Hoàn) Ta với sư môn không hợp (xuyên thư)-Tác giả: Trích Tinh QuáiWhere stories live. Discover now