Chương 61

462 41 1
                                    

Edited by Hari.

"Đồng tử niệu sam lộc tiên?"

Tốt lắm, Bạch Lang đã nhớ kỹ tên phương thuốc này.

Không biết tại sao, "đồng tử niệu sam lộc tiên" cái tên này vừa nghe liền có một loại cảm giác rất cao quý.

Theo trực giác của Bạch Lang, phương thuốc này nhất định có thể trị được bệnh của sư tôn.

Vì thế sau khi Ngộ Trần cung cấp phương thuốc, nàng trịnh trọng nói: "Cảm ơn tiểu sư phó. Nếu nó hữu dụng, ta nhất định sẽ trở về cảm tạ ngươi!"

Ngộ Trần nhìn nàng lắc lắc đầu, tuy rằng chính mình cũng có chút không xác định, nhưng vẫn nói: "Có thể giúp được Bạch thí chủ thì tốt."

Hắn vừa dứt lời, liền thấy Bạch thí chủ đã bắt đầu kế hoạch đi chỗ nào lấy đồng tử niệu, đi chỗ nào lấy lộc tiên.

Hắn có chút do dự, nhưng cuối cùng lời nói trong miệng vẫn không có nói ra.

......

Bạch Lang còn không biết vị sư huynh trong miệng Ngộ Trần kia chính là Phương Sinh.

Nàng đã nhiều ngày vẫn luôn tự hỏi phải làm thế nào để có thể tìm thấy được lộc tiên ở nơi chùa miếu toàn người ăn chay này.

Nàng thực nghiêm túc suy nghĩ, ngay cả Yến Phất Quang cũng đã nhận ra có gì không đúng.

Sau khi rót một ly trà, hắn ho nhẹ một tiếng.

"Tiểu Bạch?"

Trong viện yên lặng, không ai phản ứng.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Yến Phất Quang xuất hiện một tia biểu tình kỳ quái, lại gọi một câu: "Tiểu Bạch?"

"A, sư tôn ta đây."

Bạch Lang ở một bên bưng ấm trà lúc này mới phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt mờ mịt quay đầu lại.

Yến Phất Quang nhìn tay nàng, Bạch Lang theo ánh mắt hắn cũng nhìn theo liền nhìn thấy ấm trà đang cầm trên tay mình, bởi vì khi nãy phát ngốc, nước trà đã đổ đầy ra mặt bàn đá, còn thuận đà chảy xuống đám hoa cỏ dưới đất.

Bạch Lang:......

Xấu hổ quá.

Sau khi được sư tôn nhắc nhở, nàng như không có việc gì thu hồi ấm trà.

"Ta vừa rồi chỉ là đang cảm thấy đám hoa cỏ mọc trên đất này có hơi khô, cho nên mới nghĩ muốn giúp tưới một chút."

"Phải không?"

Yến Phất Quang cô nghi nhìn nàng một cái.

Bạch Lang dùng ánh mắt chính trực đáp lại.

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, lúc sau từng người lại dời đi ánh mắt.

Bộ dáng Tiểu Bạch Long ánh mắt thanh triệt, mềm mại vô tội làm cho nghi vấn của Yến Phất Quang nói không nên lời, ngược lại bị ánh mắt kia làm cho tim đập nhanh hơn chút.

Từ khi ở trong tâm ma cảnh hôn Bạch Lang, Yến Phất Quang liền có chút không hiểu được ý tứ của Tiểu Bạch Long.

Hắn cảm thấy ý tứ của mình đã quá rõ ràng rồi đi?

(Hoàn) Ta với sư môn không hợp (xuyên thư)-Tác giả: Trích Tinh QuáiWhere stories live. Discover now