Chương 51

504 54 6
                                    

Edited by Hari.

Các sư huynh vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng gì thì đã bị đám dã nhân bên cạnh Bạch Lang túm lấy trói lên giá.

Đám dã nhân người nào người nấy đều đang reo hò hoan hô giống như bắt được chiến lợi phẩm vậy.

Châu Khắc:...

"Sư huynh, chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Là kẻ có bối phận cao nhất ở đây, đám người xung quanh không hẹn mà cùng hướng ánh mắt lo lắng chờ mong nhìn về phía Châu Khắc.

Trán hắn giật giật.

"Còn có thể làm sao nữa, trước tìm cách cởi dây trói đã. Đây cũng không biết là cái địa phương quỷ quái gì, nếu như cái tên Long Nhật Thiên kia thật là Bạch sư muội, vậy nhất định là bị ảnh hưởng do cái địa phương quỷ quái này rồi. Chúng ta trước tìm cách cứu nàng ra rồi nói. Nếu như không phải thì chúng ta lại tới chỗ khác tìm xem."

Hắn rất nhanh đã bình tĩnh lại, lên phương án giải quyết, những đệ tử khác cũng như đã tìm thấy người lãnh đạo, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Sư huynh nói đúng, trước tiên phải tìm cách cởi trói.

Bọn họ dù gì cũng là đệ tử Thái Thanh Tông, tu vi cũng không hề kém.

Vừa nãy chỉ là do Truyền Tống Trận xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ chưa kịp quan sát cẩn thận mà thôi. Hiện tại đã phản ứng lại, đám người kia muốn cưỡng bắt bọn họ đi tế thiên cũng không phải muốn là được.

Mọi người đều nghĩ như vậy, tâm cũng bớt đi lo lắng.

Nhưng đợi đến khi họ vận khởi linh khí, chuẩn bị vùng khỏi đám dã nhân khỏe như trâu kia, thì phát hiện ra...

Con mẹ nó, bản thân căn bản không có linh khí a.

Trong cơ thể đám đệ tử Thái Thanh Tông trống rỗng, phát hiện ra thế mà bản thân không hề cảm nhận được linh khí.

"Đây, đây là có chuyện gì a?"

Chuyện này lại làm cho đám người trở nên hoảng loạn.

Chỗ này mẹ nó là cái địa phương quỷ quái gì đây ?

Không lẽ bọn họ đã tiến nhầm vào khu mai cốt địa (chỗ chôn xương) nào đó?

Nếu như lúc này Yến Phất Quang ở đây nhất định sẽ nói với bọn họ, đây đương nhiên không thể là mai cốt địa được, chỉ là tâm ma kiếp của người khác thôi. Mấy người đã ở trong tâm ma kiếp của người khác còn mong muốn có được linh khí chắc, buồn cười, ngồi đấy mà mơ đi.

Bên kia, Bạch Lang cũng chẳng thèm quan tâm mấy người này có biểu tình gì, sau khi hạ lệnh xuống dưới, nàng liền cưỡi ngựa trắng, mang chiến lợi phẩm rời đi.

Ngoài đám người đệ tử Thái Thanh Tông bị bắt ra, Ảnh Ma cũng đang run run rẩy rẩy đang núp ở trong bụi cây, thẳng cho đến khi những âm thanh "hi ha hi ha" kia rời đi mới buông được trái tim đang giật đùng đùng xuống, cẩn thận ló ló đầu ra.

...

Ảnh Ma lúc vừa xuất hiện ở đây vẫn còn tưởng chỉ có một mình hắn. Khi sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm, hắn rón rén thò một cánh tay ra, kết quả vừa đưa tay ra thì bị đạp cho một đạp. Á á cái chân, bắt lấy cái chân.

(Hoàn) Ta với sư môn không hợp (xuyên thư)-Tác giả: Trích Tinh QuáiWhere stories live. Discover now