Chương 13

950 107 1
                                    

Edited by Hari.

Trong đại điện yên tĩnh không một tiếng động.

Sau khi Bạch Lang lên tiếng, Yến Phất Quang hít một hơi thật sâu.

"Được, ta thật muốn xem ngươi giải thích như thế nào."

Miếng bánh trôi chói lọi trên trán hắn, nhân mè đen còn dọc theo cẩm y chảy xuống, toàn thân nhìn chật vật không chịu nổi.

Chảo bánh trôi vẫn đang tiếp tục nổ, khóe mắt Bạch Lang giật giật, vội vàng dùng linh lực đậy nắp nồi lại, sau đó mới cẩn thận nói: "Sư tôn, con có thể giải thích."

"Con, con cũng là lần đầu tiên làm bánh trôi chiên, không biết thứ này...... lại có hiệu quả lớn như vậy." Bạch Lang càng nói càng ỉu xìu.

Nàng lúc này tự biết bản thân đã làm hỏng việc, giọng nói thật cẩn thận, vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn lén Yến Phất Quang.

Nhưng khi nhìn thấy miếng bánh trôi trên trán hắn, miệng cứng đờ, lại vội vàng cúi đầu.

Yến Phất Quang:......

Ánh mắt không đành lòng nhìn kia của ngươi là ý gì?

Hắn vốn cực kỳ tức giận, lúc này lại bị Bạch Lang chọc giận bật cười ra tiếng.

"Ngươi muốn nói ngươi không phải cố ý?"

Bạch Lang không ngừng gật đầu.

Yến Phất Quang khẽ cười: "Không phải cố ý mà đã lợi hại như vậy, nếu một ngày nào đó Tiểu Bạch cố ý, vi sư chẳng phải là chết không có chỗ chôn sao."

Có lẽ do quá tức giận.

Trong tiếng cười của hắn lại mang theo lạnh lẽo.

Bạch Lang vẫn đang nghĩ, chưa kịp phản ứng đã gật đầu, đến lúc phản ứng kịp lập tức lắc đầu như trống bỏi.

Nàng sốt ruột đến mức sừng nhỏ cũng hiện ra.

Qua hồi lâu, dưới cái nhìn chằm chằm của Yến Phất Quang, ủy khuất nói: "Sư tôn, con thật sự không phải cố ý."

Nàng dừng một chút, lại cẩn thận nói:

"Ngài đừng nóng giận, con trước giúp ngài lau bánh trôi đi?"

Viên bánh trôi đang dán trên khuôn mặt tuấn mỹ của Yến Phất Quang kia thật sự không tốt lắm, Bạch Lang nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được mở miệng.

Yến Phất Quang:...... Giỏi lắm.

Hắn thiếu chút nữa đã quên.

Hắn ngón tay hơi gảy, dùng khăn lau đi dấu vết kia, sau đó nhẹ liếc hướng Bạch Lang.

Hai người đối mắt, một cái lạnh lùng, một cái đáng thương.

Yến Phất Quang mím môi, qua một lát, khi Bạch Lang cho rằng chính mình lần này thật xong rồi. Yến Phất Quang hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi mở miệng: "Hiện tại, đi chép mười lần Thái Thanh Kinh."

"Khi nào chép xong mới được đi ngủ."

"Vâng sư tôn!"

Vừa nghe Yến Phất Quang mở miệng, Bạch Lang lập tức nói.

(Hoàn) Ta với sư môn không hợp (xuyên thư)-Tác giả: Trích Tinh QuáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ