Chương 31

687 67 5
                                    

Edited by Hari.

Yến Phất Quang trầm mặc một chút.

Khi Bạch Lang mới vừa bốc cháy lên hy vọng, hy vọng sư tôn không có hiểu lầm, hắn ánh mắt cổ quái, một lát sau nhàn nhạt nói: "Ngươi nói con quay là chính ngươi sao?"

Yến Phất Quang biểu tình vẫn còn tính là bình thường, Bạch Lang nhất thời không có phản ứng lại.

"Vâng......"

Nàng vừa dứt lời, mới ý thức được không đúng, khóc không ra nước mắt ngẩng đầu lên.

"Sư tôn, thật không phải ta."

"Ta vừa rồi chỉ là trượt chân một chút."

"Con quay ta vẫn để ở trên bàn."

Trên bàn.

Yến Phất Quang theo lời nàng nói hướng phía trên bàn nhìn, cái gì cũng không có.

Bạch Lang:......

xxx!

Huyết, thanh, châu!

Ngươi mẹ nó đừng để ta lại tìm được ngươi!

Bạch Lang chưa từng xấu hổ như vậy, so với ngày đó đóng giả làm cá còn muốn xấu hổ hơn. Nàng ở trước mặt sư tôn tự đem chính mình trói thành một cái con quay, hơn nữa hai cánh tay còn bị trói lại với nhau.

Nàng hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ nhịn xuống cảm giác xấu hổ, muốn giả bộ như không có việc gì, đây chỉ là một hồi ngoài ý muốn.

Nhưng mà hiện thực lại không cho phép.

Khi nàng hít hơi trong lúc vô ý chạm vào ghế tam giác, phía dưới tựa hồ chạm phải cơ quan gì đó.

Sau một tiếng kẽo kẹt, chính mình đã bắt đầu xoay tròn lên.

Từ từ, đây là?

Bạch Lang vẻ bình tĩnh cứng đờ ở trên mặt.

Nàng kinh ngạc mở to hai mắt, không nghĩ tới con quay bị chính mình khởi động.

Đồng dạng một lời khó nói hết còn có Yến Phất Quang.

Hắn vốn dĩ cho rằng bị trói lại cũng đã quá đủ rồi......, Nhưng là không nghĩ tới phía sau cư nhiên vẫn còn.

Bạch Lang giống như một con quay nhỏ vui sướng ở trong phòng quay vòng, quay đến nỗi sa y trên người đều xộc xệch tuột ra.

"Sư tôn, cứu ta a!"

Nàng đôi tay đã bị trói, rốt cuộc nhịn không được hoảng sợ hét to.

Yến Phất Quang nhắm mắt lại, không nhìn đến cái gì không nên nhìn, sau đó mới dùng linh lực giúp Bạch Lang.

Con quay cuối cùng cũng ngừng lại.

Bạch Lang dùng miệng cầm quần áo ngậm lên, còn không kịp thở phào nhẹ nhõm cảm tạ hắn liền nghe sư tôn nói: "Câm miệng!"

Bạch Lang:...... ủy ủy khuất khuất ngậm miệng lại.

Khi nàng đang phát sầu bộ dáng mình như thế này phải làm sao bây giờ, ánh mắt lại dời về phía cái trán đang giật giật của sư tôn.

(Hoàn) Ta với sư môn không hợp (xuyên thư)-Tác giả: Trích Tinh QuáiWhere stories live. Discover now