Chương 22

756 81 1
                                    

Edited by Hari.

Gương đồng trong tay vang lên tiếng vỡ vụn.

Sau câu nói kia của Bạch Lang, Yến Phất Quang hít một hơi thật sâu.

Hắn tự nói với bản thân phải bình tĩnh.

Bình tĩnh.

Không thể tức giận.

Nhưng không khí trong đại điện bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được đang hạ tới mức đóng băng.

Bộ dáng kẻ kia dùng gương mặt của hắn, tay bám cột uốn éo vẫn như còn ở trước mắt.

Yến Phất Quang nắm chặt tay ghế dựa, không chú ý, tay nắm ghế dựa ......đã bay màu.

Bạch Lang với Cổn Cổn bán nghệ trả nợ, hai người ở trà lâu nửa ngày, đã kiếm lời không ít tiền.

Theo tiền thưởng càng ngày càng nhiều, biểu tình trên mặt Bạch Lang rốt cuộc thả lỏng.

Theo tính toán, không cần đến tối bọn họ đã có thể kiếm đủ tiền. Đến lúc đó lại trộm trốn về núi, ai cũng không phát hiện được đi.

Nàng vừa nghĩ như vậy, thì nghe thấy bên tai một đạo thanh âm quen thuộc nghiến răng nghiến lợi.

"Bạch Lang!"

"Ngươi được lắm! Được lắm!"

Thanh âm này quá có sức cuốn hút, phảng phất như ở ngay bên tai.

Bạch Lang nghe xong biểu tình dừng một chút, quay đầu lại nghiêm túc nhíu nhíu mày, giáo huấn Cổn Cổn.

"Cổn Cổn, lúc chỉ có hai người chúng ta, ngươi đừng có học sư tôn, chướng tai gai mắt."

A? Cái gì chướng tai gai mắt?

Cổn Cổn đang múa cột quay đầu vẻ mặt ngây thơ: "Tiểu Bạch, ta không học a."

"Mà này, vụ múa cột này tốn sức quá, ta nói chuyện cũng bắt đầu thở dốc rồi."

Bạch Lang nhíu nhíu mày:......

"Ngươi không học?"

Giọng của Cổn Cổn với giọng nói vừa rồi nàng nghe được có chút không giống nhau, lúc này mới ý thức được có chút không thích hợp.

Nếu vừa rồi không phải là Cổn Cổn, vậy đó là......?

"Nghịch đồ, ngươi còn không lăn trở về đây cho vi sư!"

Thanh âm Yến Phất Quang đã lạnh như băng.

Bạch Lang cứng đờ quay đầu lại, nhìn trên tấm gương đồng vỡ vụn phía sau bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt tuấn mỹ vô trù, lại quen thuộc đến cực điểm, giờ phút này mặt vô biểu tình nhìn nàng.

Mà Cổn Cổn...... còn đang ở bên kia khiêu vũ.

Bạch Lang nhìn Cổn Cổn, lại nhìn gương đồng, mới nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi: "Sư tôn là ngài sao?"

Nàng còn ôm ấp một tia hy vọng cuối cùng, biết đâu có tên nào đùa dai.

Nếu là thuật biến hình của Cổn Cổn thì tốt biết bao.

Nàng trong lòng run sợ nghĩ.

Yến Phất Quang thấy thế cũng chậm rãi cười: "Ngươi nói xem?"

(Hoàn) Ta với sư môn không hợp (xuyên thư)-Tác giả: Trích Tinh QuáiWhere stories live. Discover now