Chương 58

389 47 0
                                    

Edited by Hari.

Bạch Lang thình lình nghe thấy tiếng cọng cỏ đuôi chó mà trước đó còn nhất quyết không hé răng nói chuyện, còn tưởng rằng mình nghe lầm.

Cúi đầu nhìn đã thấy cọng cỏ kia đã thoát khỏi bàn tay nàng, trên lá cây bao trùm sương lạnh, đang ngiến răng nghiến lợi nói chuyện với nàng.

Yến Phất Quang sau khi lên tiếng liền quay lưng đi, không muốn nhìn tên nghịch đồ này thêm một chút nào nữa.

Nhìn cỏ đuôi chó như vậy, Bạch Lang lúc này mới ý thức được mình vừa rồi trong lúc vô ý đã nhổ mất một cọng lá của người ta.

Nàng lặng lẽ nhìn cọng cỏ nhỏ, thử thăm dò hỏi một câu: "Cái kia, ngươi có khỏe không?"

Yến Phất Quang cười nhạo một tiếng, không nói lời nào.

Bạch Lang xấu hổ ho khan.

"Cái kia, ta chỉ là thuận tay, ta không phải cố ý. Đúng rồi, lá cây là bộ phận nào của ngươi a?"

Lời nói của nàng cực kỳ ngây thơ, còn ngốc hề hề tiến lại gần, muốn nghiên cứu một chút.

Yến Phất Quang cau mày, không nói lời nào, xoay người rời đi.

Bạch Lang bị phớt lờ, sừng nhỏ ưu sầu gục xuống.

Ai, những người này gần đây tính tình đều thật lớn a.

Trong lòng nàng cảm khái.

Đám dã nhân không hiểu nỗi ưu thương của thủ lĩnh, một đám ở bên cạnh hu la hu la.

Bạch Lang nhíu mày, ồn ào đến đau cả đầu.

Nàng quay đầu lời lẽ chính đáng định lệnh cho bọn họ đừng ồn nữa, kết quả vừa mở miệng, chỗ ngực lại bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn, làm cho Bạch Lang không thể không đem lời nói nuốt xuống.

Di, đây là có chuyện gì?

Cảm giác đau đớn kia rất kỳ quái.

Không bén nhọn giống như những lần đau khác, lúc này vừa ngứa ngứa lại có chút cảm giác không thoải mái.

Bạch Lang kỳ quái cúi đầu nhìn thân thể mình, cũng không có vấn đề gì a.

"Hu la hu la." Thủ lĩnh làm sao vậy?

Đám dã nhân thấy nàng dừng lại, không khỏi lo lắng ở bên cạnh hỏi.

Bạch Lang hơi dừng lại, lắc lắc đầu.

"Ta không sao, vừa rồi chắc là ảo giác đi."

Nhưng không đợi nàng nói dứt lời, đau đớn kia lại lần nữa ập đến.

Bạch Lang chưa kịp phản ứng đã mất đi ý thức.

Đám dã nhân mới vừa còn cùng thủ lĩnh nói chuyện, nào lường trước được biến cố đột nhiên xảy ra này.

Cả đám bị dọa kêu lên hu la hu la, sau khi đỡ được thủ lĩnh, gấp đến phát khóc.

Đây là có chuyện gì vậy?

Thủ lĩnh sao lại bỗng nhiên té xỉu?

"Hu la hu la."

"Thủ lĩnh không sao chứ?"

(Hoàn) Ta với sư môn không hợp (xuyên thư)-Tác giả: Trích Tinh QuáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ