Chương 4

2.3K 80 1
                                    

“Mang chuyện đi ỉa của người khác ra làm trò đùa anh vui lắm hả?!”

Tôi đánh vào vai của Quân. Anh ta giật mình nhìn bộ dạng tức giận của tôi, thậm chí là mở to mắt ra nhìn.

“Sao bé đánh anh?”

“Nói chuyện với anh thà tôi đi nói chuyện với chó còn hơn!”

“Ơ!!!”

Tôi liếc anh ta rồi bỏ về. Dù sao thì ba tôi cũng đang chờ. Ông có lẽ là người hồi hộp nhất khi biết điểm của tôi.

Thế là tôi chạy một mạch ra ngoài. Ba tôi đang đứng đậu xe dưới gốc cây phượng. Ông nhìn tôi có vẻ mong chờ lắm, tay ông mỗi lần hồi hộp là run lên.

Tôi chạy đến ôm ba mình, vui vẻ mà hét lên trong vui sướng.

“Ba ơi, con đậu rồi!!!!!! Tận 43 điểm lận á!!!!!”

“Ơ, con gái ba giỏi thế?! Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh nhỉ?”

Đúng vậy, ba tôi được mẹ kể là hồi nhỏ học rất giỏi, giỏi hơn mẹ nhiều có thể đứng nhất lớp. Tất cả mọi người đều ao ước ba tôi, còn mẹ thì học với ba từ hồi lớp 1 rồi nên chẳng ưa mắt xíu nào. Thế mà hai người lại đổ nhau ấy chứ.

Tuy rằng cuộc hôn nhân của ba mẹ không được nhà nội đồng ý. Nhà nội tôi giàu nứt vách trong vùng. Muốn ba tôi lấy người môn đăng hộ đối nhưng ông ấy phản đối. Quyết đưa mẹ tôi tránh xa hào môn gia tộc và từ đó bị gia đình nội từ mặt luôn.

“Nào, hai ba con mình về khoe với mẹ!”

Ba con tôi hí hửng chạy về. Tối hôm ấy còn đãi tiệc nho nhỏ mời hàng xóm bốn bên cùng tham gia cơ. Cuối cùng thì sau bao ngày tháng mệt mỏi, tôi cũng đã đậu vào trường chuyên!

[...]

Dù hơn 1 tháng nữa mới nhập học nhưng mà ba mẹ đã thưởng cho tôi tiền đi sắm dụng cụ học tập.

Thế là ba chân bốn cẳng trên chiếc xe điện băng băng tới tiệm sách nổi tiếng. Ở đây có biết bao đồ đẹp mà tôi hằng mong ước.

Tôi nhanh tay lựa chọn bìa vở rồi bút viết, bóp viết,...v.... lum la rất nhiều.

“A, cô em họ nghèo nàn của chị cũng đến đây mua đồ à?”

Haiz, cái giọng đáng ghét này..

“Ủa chị Như? Cơn gió nào khiến chị lại đến đây?”

Tôi quay lại nhìn. A hai tên đáng ghét. Chị Như đang khoác tay tên đáng ghét thân quen - Quân. Hai người đi hẹn hò nhỉ? Chặc, tên này mỗi ngày thay một em lại còn là chị họ quý báu của tôi cơ chứ.

“Có tiền không mà đến chỗ đây? Ha định giở thói ăn cắp?”

“Haiz.. nói những lời ngon ngọt như thế chắc lúc đi vệ sinh đã biết chùi mép rồi”

“Mày!”

“Haha!!”

Bỗng tên Quân kế bên nãy giờ im lặng thì bật cười. Có gì đáng cười lắm à? Còn chị Như thì như tức điên lên, định động thủ.

“Ê này, chị đánh tôi thì không chắc là cái đầu của chị còn tóc đâu nhé. Giỏi thì nhào vô!”

“Thôi, em yêu, đừng so đo nữa. Đi chơi đi”

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh ĐuổiDove le storie prendono vita. Scoprilo ora