Chương 55

1.3K 53 3
                                    

4 năm sau..

4 năm qua mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều, mẹ tôi về quê đi dạy lại, còn ba thì dần bình phục hơn, quan trọng là nhà mới của gia đình tôi đã xây xong. Tôi định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ về huyện mình mà xin vào làm ngân hàng.

Kể từ hôm bỏ đi ấy, tôi và Mai lên Sài Gòn sớm hơn, hai đứa ở chung cư mà nhà Mai mua trước đây để chuẩn bị cho việc học. Nhờ vậy mà tránh được Luân.

May mà trước khi đi, tôi đã dặn kĩ ba mẹ không nói địa chỉ hay đại học mình học trước. Nên khi Luân tìm đến nhà mới của ba mẹ, cũng chẳng biết thêm thông tin gì.

Nghe nói Luân tìm hơn 1 năm mấy sau đó bỏ cuộc. Tôi cũng không còn có thông tin gì về cậu nữa. Bây giờ là thời gian vàng để phát triển sự nghiệp, không nên vướng vào tình yêu làm gì.

“Này! Mày nghe tao nói gì không?”

Mai đưa tay vẫy vẫy trước mặt tôi. Tôi giật mình phát hiện mình đang hồi tưởng lại quá khứ, có chút buồn man mác nào đó nhưng nhanh chóng giấu đi.

“Mày vừa nói gì?”

“Tốt nghiệp xong đi Hàn với tao đi, tao muốn đi dự concert của BTS, còn gặp anh JungKook của tao nữa”

“Anh nào nữa? Mày thay người yêu thứ mấy rồi?”

Tôi chán nản nhìn con mắm thiu trước mặt. Thời gian qua nhan sắc nó càng lên hương, mặt mộc ha đã makeup đều đẹp nên không ít người theo đuổi. Nhưng kì lạ là sau khi chia tay nó chẳng có chút buồn nào, mà cho đó là trải nghiệm.

“Đó là chồng tương lai của tao đó”

“Ò ò”

Tôi cười méo mó, ai mà lọt vào mắt xanh của nó chắc cũng là mỹ nam.

“Thế đi không? Tao bao”

“Mày giàu quá ha”

“Suýt quên ai đó cũng là thiên kim đại tiểu thư trẻ tuổi, mà ăn mặc luộm thuộm quá tao nhìn vào không biết mày giàu”

Tôi nhún vai.

“Người giàu thường có lối đi riêng”

“Coi cái mặt phách lối ghê chưa!”

Mai không kìm được mà đưa tay nhéo má tôi. Cậu ta hễ cứ rảnh là ghé quán cafe của tôi mà ngồi lì ở đó, sở thích dạo này của Mai là ngắm trai đẹp và viết lách trên mạng. Đối tượng của ẻm là em trai làm chung quán cafe với tôi.

Mặc dù đã ở Sài Gòn gần 4 năm nhưng mà phong cách ăn mặc thường ngày của tôi chẳng thay đổi xíu nào, luôn tỏ ra cơ cực nghèo nàn là biệt tài của tôi. Bởi thấy mấy năm nay có bóng ma nào vây quanh đâu.

“Này, nhà giàu mà dùng cái vòng tay đỏ muốn đứt chỉ vậy? Thay cái mới đi”

“Cái nào cơ?”

“Kìa”

Mai chỉ vào tay tôi, tôi lại bất giác nhớ đến chủ nhân của vòng tay ấy. Tôi đã đeo nó rất lâu rồi, thời gian khó khăn mỗi lần nhìn nó tôi lại có thêm động lực, đến tận bây giờ dù sắp hư nhưng tôi vẫn giữ gìn, không nỡ vứt.

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh ĐuổiWhere stories live. Discover now