Chương 14

1.5K 44 8
                                    

“Lan, nhìn cậu thật thảm hại đó, lại đứng yên cho bị đánh thế này”

“Ơ? Thế là cậu bảo lỗi của tôi à?!”

“Chứ còn gì nữa?”

“Tin bà đây solo với cậu không?”

“Này, cãi nhau đủ chưa?!”

Như lên tiếng, nãy giờ chị ta bị Luân nắm chặt tay thế này chắc đau lắm nhỉ. Nhưng mà Luân lại không đếm xỉa đến chỉ khiến chị Như khá tức tối.

“Cậu là đàn bà hay sao mà can thiệp vô vụ này? Con điếm này nó giật bồ tôi!”

Như bị não ngắn ấy nhỉ? Chắc chị không biết Luân đây làm gì có khái niệm đàn bà, chị đụng sai người rồi.

Nhưng chị Như đã thành công khích tướng rồi ấy. Luân không nhìn tôi nữa mà quay sang nhìn chị ấy, Luân khẽ cười nhạt sau đó buông tay của Như xuống. Luân đưa tay cao lên định đánh Như.

“Này, các em làm gì vậy hả?!!!”

Chết rồi, thầy giám thị tới rồi!

Thế là tôi, Luân, Mai, Khôi được thỉnh lên văn phòng. Thầy giám thị là cậu bên nội đương nhiên sẽ tha cho chị Như về lớp, lúc nào cũng thế, ngay cả lúc ở nhà nội tôi cũng quen rồi..

“Lan, không ngờ mới bước vào trường mà đã quậy phá như vậy rồi. Không thể ngờ được, em còn dám bắt nạt người khác cơ”

“Ông thiên vị vừa thôi, rõ ràng nhìn Lan thế này mà bảo nó bắt nạt người khác ư?”

Tôi bị shock nặng luôn, Mai còn dữ hơn tôi nữa. Cậu ấy còn dám bất bình thay tôi, Mai tính nói gì nữa mà bị Khôi kéo lại.

“Ha, lại còn kéo bầy kéo lũ..”

“Em xin lỗi ạ!”

Tôi cúi rạp người xuống xin lỗi. Dù sao cũng trong gia đình, nếu đến tai ba tôi, ông ấy sẽ buồn mất.

Nhưng Mai không bỏ qua, cậu chau mày nhìn tôi.

“Mắc gì xin lỗi?”

“Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn!”

“Coi như em còn biết điều, 4 đứa ra ngoài hành lang đứng tới tiết 4 rồi về”

Nói rồi thầy giám thị bỏ đi. Nhưng Luân im lặng nãy giờ lại lên tiếng, cậu ta nói với giọng cười khẩy, mỉa mai.

“Thì ra trường này là thế, lại đem chuyện cá nhân ra để áp đặt học sinh”

Thầy giám thị khựng lại. Ông có vẻ giận lắm, quay người lại, cầm sẵn trên tay cây thước dài, tiến về phía Luân.

“Em là ai mà hỗn hào đến thế?!”

*Bốp!

Thầy giám thị đưa tay đánh vào vai tôi. Ai cũng trố mắt nhìn. Nếu tôi không chặn lại thì đã trúng Luân mất rồi, sợ Luân lại tức lên đập thầy nữa.

“Ha, mới lớp 10 mà đã yêu đương thế này, giống mẹ em ha, dụ dỗ người khác, đặc biệt là mấy tên nhà giàu”

Sau khi buông xả cơn tức xong, thầy giám thị hừng hực bỏ ra khỏi phòng. Bốn đứa chúng tôi cũng ra ngoài đứng. Luân nãy giờ vẫn cứ im lặng, còn Khôi thì bỏ đi đâu đó. Duy chỉ có Mai tức giận lại nắm chặt tay tôi.

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh ĐuổiWhere stories live. Discover now