Chương 32

1.3K 47 5
                                    

*Rầm!

“Cái gì vậy... hức... hức..”

Một viên đá bay vào khiến cửa kính bể một lỗ to. Tôi nhìn qua chỗ hở đó, là một cậu bé, cậu ta là người đã gây ra việc này sao?

Cậu bé đó cứ đứng nhìn tôi như thế, một lúc sau thì cười khẩy, cất lên giọng đầy chế giễu.

“Thật thảm hại”

“Cậu là ai vậy?”

“Tránh xa cửa kính ra đi”

“Hửm?”

Cậu ta dùng đá chọi tiếp tục vào cửa kính khiến nó vỡ càng lúc càng to hơn. Đến khi đủ một người leo vào.

Cậu nhóc ấy đã leo qua cánh cửa một cách dễ dàng, mặc cho những mảnh vỡ còn vươn trên khung cửa. Cách cậu ta nhảy vào khiến tôi một phen tròn mắt.

Cậu ấy đi về phía tôi, tôi nhìn thấy cậu như vớ được chiếc phao, vội khóc nấc lên vì sợ hãi.

“Khóc cái gì chứ? Im lặng để tôi đưa ra ngoài”

“Hức... hức... tôi sợ lắm”

Tôi nắm lấy tay áo của cậu, nói trong tiếng khóc.

“Tôi rất sợ lắm.. tôi nghĩ tôi sẽ chết..”

“Hừ, không phải có tôi ở đây sao? Đừng khóc nữa”

“Hức..hức..”

“Ồn quá đi!”

Dù nói vậy nhưng cậu ta vẫn cố đưa tay lau nước mắt cho tôi.

Cậu bé đó đã dùng hai tay mình ép hai gò má của tôi lại, cố gắng để tôi nhìn cậu.

“Ngoan, giờ tôi phải làm gì mới nín được đây?”

“Hức.. hức...”

“Thôi được rồi”

Cậu bé đó không nói gì mà cúi xuống hôn tôi. Hồi đó còn nhỏ, làm gì biết hôn là như thế nào, nên đã dễ dãi cho cậu ta tuỳ ý thế ấy..

Ngày hôm đó tôi không biết mình đã được cứu ra như thế nào, và mặt cậu bé năm đó cũng không nhớ rõ nữa. Dù gì chuyện đó cũng đã xảy ra nhiều năm trước rồi.

Thế mà bây giờ, tôi lại nhớ về cảnh ấy..

“Lan, Lan!

Tiếng Luân gọi, tôi bất ngờ vì nãy giờ mình vẫn còn ngồi thẫn thờ nhớ về kỉ niệm hồi bé. Nhưng tại sao cậu ta lại hôn tôi?!!!

“Cậu có sao không?”

Luân lay lay vai của tôi, tôi nhìn Luân, mặt cậu ta còn lo hơn cả tôi, cậu ta sợ quá chăng? Hay lại bắt tôi chịu trách nhiệm? Tôi sau đó quay đi chỗ khác. Cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

Tôi đứng dậy, đi về phía giường và nằm xuống, đắp mền che kín người.. thế mà tên nào đó lại lũi theo tôi, lấy tay chọt chọt tôi mãi.

“Tôi xin lỗi.. nụ hôn đó..”

“Không sao, nếu nó làm cậu bình tĩnh thì không sao.. tôi buồn ngủ rồi, quên nó đi.”

Haiz, sao giờ tôi lại giống fuckgirl vậy nè? Đã hôn ta xong rồi lại chối bỏ trách nhiệm, chết mất thôi! Không còn mặt mũi nào nhìn Luân nữa huhu, cũng đâu phải lỗi của tôi chứ?!

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh ĐuổiWhere stories live. Discover now