Chương 30

1.5K 47 3
                                    

“TÔI ĐI! CHO TÔI ĐI NỮA!”

Luân đứng dậy. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

“Cuối cùng cũng hết giận rồi à?”

Tôi vui mừng nhón chân xoa đầu Luân. Cậu ta quay mặt đi hướng khác. Nhìn khuôn mặt này... hâhhahahahahhaha, cười chết mất tôi.

Quốc Bảo ở kế bên cũng nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy.

“Cậu..”

“Này! Suỵt”

Tôi vội chặn miệng của Bảo lại. Thế mà Luân lại kéo tôi ngược về phía cậu. Tôi quay lại nhìn khuôn mặt còn mơ ngủ của cậu, chắc khó chịu lắm. Tôi không nhịn được mà cười phá lên, quên mất việc nhắc khuôn mặt Luân đang dính son và quả đầu của cậu.

3 người chúng tôi đi dài trên bãi biển. Ngoài việc Luân im lặng tuyệt đối thì tôi và Bảo nói chuyện khá vui vẻ, hợp gu nói, lại còn rất trang nhã và lịch sự cơ. Còn Luân thì mặt cau có lắm vì các bạn khác cứ nhìn cậu và cười khúc khích.

“Hồi trung thu tôi bị ấn tượng với cậu ấy.”

“Ấn tượng bởi nhan sắc tôi à?”

“Một phần thôi, tôi chưa từng thấy ai mặc váy mà bay lên đá người ta một đường đẹp như cậu. Khi cậu đánh lộn không hiểu sao lại toát lên vẻ quyến rũ hiếm có ấy”

Ặc.. Bảo còn biết lựa lời ghê đó. Đang định nói tiếp thì Bảo được các bạn khác kéo đi chơi. Còn mình tôi với Luân ở đó, mặt Luân nãy giờ cứ hầm hầm khó ưa, nhìn thấy mà tội ghê đó.

“Luân à, cậu cúi xuống tí đi”

“Cúi xuống một chút thôi, năn nỉ”

Luân không hiểu gì nhưng cũng nghe lời tôi phết, cậu ta cúi xuống, đưa khuôn mặt về phía tôi. Tôi vội lấy khăn tay trong túi mà Bảo đưa trước đó, lau nhẹ son bên má cậu, còn vội chữa cháy.

“Cậu đổ mồ hôi hết cả rồi này, để tôi lau cho”

“À còn mái tóc nữa, lúc nãy.. do thấy cậu có vẻ nóng nên tôi cột tóc giúp ấy. Giờ thì để tôi tháo xuống cho”

Luân đột nhiên đứng phắc dậy, cậu đưa tay lên đầu, xác định bím tóc tôi đã cột, sau đó tháo nó xuống, nhưng không có ý định trả lại. Luân đi một mạch luôn, ngang nhiên cướp nơ cột tóc của tôi.

“Này, trả nơ cho tôi!”

“Luân ơi, cậu có lộ không đó?”

Luân không trả lời khiến tôi cứ lãi nhãi mãi, đột nhiên cậu ta bất ngờ dừng lại, tôi không phanh gấp được mà úp mặt vào lưng của Luân. Cảm giác như muốn gãy sóng mũi.

“Điên à? Đi đứng kiểu gì đó?”

“Ăn kem không?”

Tôi nghe đến món này là sáng mắt ra. Hết quở trách mà nhảy tưng tưng như đứa trẻ quanh Luân.

“Oahh, ăn, ăn, ăn”

“Ò, chú ơi cho con hai cây, vị socola nhé”

“Sao cậu biết tôi thích ăn socola vậy?”

“Cậu ảo à? Đây là vị tôi thích mà”

Ok, đây là lần Lan nhục thứ n, không sao, bố mày chay mặt rồi.

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh ĐuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ