Chương 69

1.1K 37 0
                                    

“À hình như Luân kết hôn rồi đó”

“Vậy à”

“Sao cậu bình thản vậy? Không có chút buồn bã nào vậy?”

Tôi cười nhạt. Ban đầu người sai là tôi, người bỏ rơi anh ấy cũng là tôi. Vậy thì có tư cách buồn không chứ?

Luân ngay từ đầu đã đáng thương như thế. Tôi lại vì quá khứ năm xưa mà ích kỷ làm theo ý mình, cố tình không hiểu tình cảm của Luân như vậy.. cũng đáng nhỉ?

Kẻ bội bạc như tôi thì làm gì xứng đáng với người ta nữa? Chỉ biết bản thân mình mà thôi..

Tôi hít một hơi thật sâu, cố nén những nỗi buồn vào trong lòng, để thốt lên hai từ không sao để Mai an lòng.

“Lan à, tỉnh lại đi. Xin mày đó, mày vì Luân dùm tao đi, nó sắp kết hôn là mày hết cơ hội rồi đấyyyyy. Thời gian qua đã đủ lắm rồi, cả hai đều khổ cả rồi. Nếu yêu nhau thì về bên nhau đi”

“Chen vào hạnh phúc người khác là tuesday đó!”

“Thôi được rồi, hết cách. Tao về đây, mai ghé!”

Tôi nhìn Mai, cười thay cho câu trả lời. Mai lúc nào cũng lo cho hạnh phúc của tôi cả. Tôi đã chấp nhận sống cả đời với danh phản bội thì làm gì dám mơ ước được hạnh phúc chứ?

Vừa nghĩ đến thôi đã thấy bản thân đê tiện, hèn nhát biết nhường nào.

Nhớ hồi mới sang Nhật. Ba mẹ đã rất buồn bởi cuộc từ biệt không nói trước này. Họ nhắc về Luân khá nhiều, xin tôi hãy suy nghĩ lại. Lúc ấy tôi cũng chỉ biết cười khổ mà thôi.

Mai vừa ra về được một lúc đã khó chịu đứng nhìn tên trước mắt.

“Thằng nào không liên quan đến người yêu cũ? Thằng nào mọi chuyện đã qua rồi?”

“Cô ấy nói sao?”

Thấy không? Thiếu nghị lực vãi luôn. Hai năm qua tưởng cứng rắn một chút, ai ngờ sau khi Mai đặt cuốn nhật ký xong ra về, rồi quay lại bất ngờ bắt gặp tên nào đó đang ôm quyển nhật ký mà khóc sướt mướt.

“Nó không phản ứng gì nhiều. Cứ bình thản như vậy đấy. Cậu già đầu rồi mà lại thích dùng cách này để níu kéo ta à?”

“Con nhỏ đó sao nghe tin tôi lấy vợ cũng không khóc gì cả chứ?!”

“Ai biết? Tôi chỉ giúp hai người tới đây thôi. Ráng mà quay lại với nhau đi, tôi đợi đám cưới của hai người”

Mai vừa nói vừa dúi vào tay của Luân một tờ giấy địa chỉ nhà của Lan sau đó rời đi.

Tên nào đó không ngờ lại theo đuôi Mai đến đây, lúc gặp ở sân bay hắn ta lại diện cớ đi công tác là cô thấy nghi nghi rồi.

Thôi vậy cũng tốt, một kẻ mặt mày với một kẻ lạnh lùng. Mong hai kẻ điên này có thể quay lại, giờ thì..

“Alo Khôi à?”

“Anh nhớ em quá à, em định bỏ anh lại khách sạn bao lâu đây?”

“Đừng dùng mấy câu quyến rũ đó nữa, em thích lắm”

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh ĐuổiWhere stories live. Discover now