Chương 43

1.2K 44 1
                                    

“Khôi cậu không cần dùng Linh Nghi để che giấu mình chơi gay với Luân lớp mình vậy đâu. Tôi buồn thay Luân đó!”

Lời nói đó khiến mọi người xung quanh rơi vào trạng thái lúng túng. Tôi thầm mong Luân sẽ không nghe thấy.

Linh Nghi hồi nãy bị đánh chưa sợ hay sao đó, còn dám đứng ra bênh vực Khôi nữa.

“Bị Khôi đá xong điên rồi hả? Dám đặt điều về cậu ấy à?”

“Thì đợi xem, coi bông ha trái”

Mai nhún vai, lau những giọt nước mắt rơi lúc nãy. Mai cười lớn, cười đến đáng sợ, cậu ta quay người đi, hất tóc và sau đó bỏ đi trước mặt mọi người.

Khôi nãy giờ vẫn đứng yên sừng sững như thế mà không nói một lời nào. Tôi nhếch mép khinh bỉ.

“Không ngờ cậu vậy đó Khôi à”

Vào tiết cuối, không khí nó càng căng thẳng hơn nhiều. Sát khí toả ra muôn nơi, thất thường làm sao ấy. Khổ nỗi chơi với 4 đứa mà hết 3 đứa tới tháng rồi, tôi thật mệt mà!

Nghĩ lại thì lời khi nãy Mai nói, thâm thật. Tôi cứ tưởng tượng tới cảnh nếu Khôi và Luân quen nhau thiệt thì..

“Phụt! Hahaa..”

Ra về mỗi đứa đi một hướng, tôi lẽo đẽo theo Luân. Tên này hôm nay bị gì nữa đây? Lại dỗi à? Cứ đi vòng vòng cả sân trường chưa chịu về.

Tôi hơi bực, chạy đến ôm cánh tay của Luân tạ lỗi trước.

“Thôi mà cậu nhỏ, cậu đừng dỗi nữa theo em đi về đi”

Thế mà cậu chủ nhỏ kiêu các cậu ạ, không thèm ngó ngàng tới tôi. Nhưng mà vẫn để mặc tôi kéo về nhà xe nha.

Cậu chủ nhỏ không thèm lên xe, cứ đứng đó quài, tôi phát chán, đội nón bảo hiểm định chạy đi, nhưng cậu cứ kéo yên xe lại mãi.

“Sao? Có chuyện gì?” Dỗi chuyện gì nói thẳng?”

“Suốt ngày dỗi cứ chưng bộ mặt đó ra ai mà biết?”

“Hình như năm học lớp 10 đa số tôi đi dỗ cậu không đó! Giờ có về không? Không về thì ở lại!”

“Về hay không?!”

“Về..”

Thấy chưa, riếc rồi như con nít. Tôi chiều quá sinh hư hay sao đó. Phải la một chút mới trưởng thành được!

Đưa Luân về nhà xong, cậu ta vẫn bịn rịn không muốn cho tôi về. Nhưng tôi từ chối chạy thẳng về luôn.

Giữa đường thì mới phát hiện mình quên gì đó. Quanh đầu xe chạy về hướng ngược lại, may mà tên đần đó vẫn còn đứng trước cửa. Tôi vội vàng lấy trong balo ra túi kẹo hình cục shit đưa cho Luân.

“Suýt thì quên, vô tình làm đấy, không ăn thì vứt”

“Ò”

“Ò là sao? Không cảm ơn à?”

“Cảm ơn”

Mặt tôi dần méo mó, thèm giật lại bịch socola đã tặng ghê.

Tên này được nhận quà mà mặt vẫn thế. Cứ mong mỏi gì ở cậu ta chứ, không hiểu sao lúc làm socola thì nghĩ tới cảnh cậu ta nặn cớt.. rõ chán!

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh ĐuổiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon