Chương 27

1.4K 51 9
                                    

“Nếu đây là ép người quá đáng, vậy chắc tương lai tôi còn ép cậu quá đáng hơn nữa. Hmmm theo tiểu thuyết tôi vô tình đọc thì là.. KHÔNG BẰNG CẦM THÚ”

Uầy? Luân như thế này mà đọc tiểu thuyết á? Đáng tin không vậy?

Tôi ăn nửa còn lại của thanh socola sau đó bắt đầu khó chịu với Luân.

“Từ giờ đừng giở mấy trò biến thái này nữa,có ngày tôi đập cậu như chơi”

Luân không nói gì chỉ cười cười, lúc cần trả lời thì không nói, lúc không cần thì lại nói nhiều. Haiz, Luân ơi là Luân, không biết cậu ta đang nghĩ gì nữa.

Thà rằng Luân đối xử với tôi như trước đi chứ bây giờ nó cứ ngài ngại sao ấy. Không hiểu nỗi nữa.

Trước khi ra biển thì chúng tôi ghé đồi cừu ở gần đó. Các bạn sẽ được trải nghiệm cho cừu ăn rồi ẵm cừu các kiểu.

Tôi thì từ lúc ở trên xe đã thấy bụng đau râm ran, cứ khó chịu sao ấy. Mà tên Luân thì cứ bao đuôi tôi mãi, phải cố gắng lắm mới tách được Luân ra.

Gần tới nhà vệ sinh thì tôi đau không chịu nỗi, nhìn lịch trên điện thoại thì mới biết chắc chắn bà dì đến thăm. Cơ thể tôi mấy ngày mẫn cảm lắm, bệnh đủ thứ, tôi đứng chống tay ở thành tường gần đó, ôm lấy bụng, hai chân sắp không trụ vững.

“Bé, em có sao không? Sao đổ mồ hôi thế?”

Cái giọng này... tôi ngước mắt lên nhìn, là Quân à?! Sao anh ta luôn xuất hiện đúng lúc thế này chứ?!

Á! Quên nữa, hôm nay lại mặc yếm trắng, chết mất thôi, giờ sao đối diện với anh ta đây trời?

Cơn đau cứ một lúc nhói lên, khiến tôi sắp không trụ được mà vớ lấy áo của Quân. Tôi nhăn mặt khó chịu.

“Bà dì.. đến”

“Gì cơ? Em có mang ‘cái đó’ không?”

“Không...”

Quân đỡ tôi lại chiếc ghế đá ở ngay dưới gốc cây gần đó, anh dặn dò tôi kĩ lưỡng.

“Thôi được rồi, lại đây ngồi đi, chờ anh một chút”

Sau đó Quân chạy đi, nhưng vừa chạy đi anh đã khựng lại, không nói gì mà cởi áo khoác của mình ra, đi tới choàng ngay hông của tôi.

“Đừng đi đâu hết”

Một lúc sau thì Quân trở lại, mặt anh đỏ ửng lên, anh đưa cho tôi bịch băng vệ sinh, còn ngập ngừng..

“Anh.. xin.. của Linh Nghi ấy, em dùng đi..”

“Cảm ơn anh”

Nhìn Quân lúc này dễ thương thật, lúc nào anh cũng giúp tôi cả.. nhìn dáng vẻ bây giờ, tôi thật sự rung động mất rồi..

Sau khi “chữa cháy” xong tôi bước ra ngoài, Quân vẫn đứng đấy, anh đưa cho tôi một bình nước giữ nhiệt.

“Em uống nhiều nước ấm vào, sẽ đỡ đau hơn đấy”

“Không ngờ anh lại tốt đến thế..”

Tim tôi lại đập liên hồi không ngừng trước nụ cười ấm áp của Quân..

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh ĐuổiDove le storie prendono vita. Scoprilo ora