Ngoại truyện

2.1K 61 21
                                    

“Tôi rất sợ lắm.. tôi nghĩ tôi sẽ chết..”

“Hừ, không phải có tôi ở đây sao? Đừng khóc nữa”

“Hức..hức..”

“Ồn quá đi!”

Con nhỏ phiền phức này đã phá hỏng giấc ngủ bình yên của tôi. Mới bị nhốt thế ấy mà đã khóc um sùm cả lên. Vậy mà chẳng ai đến cứu nó.

Tính tôi không bao giờ can dự vào chuyện của người khác. Nhưng con bé xấu xí này nó khóc to quá, tôi chỉ định nhảy vào bịt miệng nó lại. Ai ngờ thành ra giữ trẻ thế này.

“Ngoan, giờ tôi phải làm gì mới nín được đây?”

“Hức.. hức...”

“Thôi được rồi”

Dỗ mãi mà nó không nín, tôi chợt nhớ những lần tôi khóc, dì Hương đều bo bo lên má và bảo sẽ hết đau. Thế là tôi cũng bo bo vào miệng nó.

Đúng như dự đoán, con bé xấu xí này nín ngay. Còn to tròn mắt nhìn tôi

“Sao anh hôn em?”

“Hôn sẽ hết đau”

“Em chưa hết đau, hôn em nữa đi”

Tôi bị đứng hình ngay chốc lát. Không lẽ lời dì Hương là sai? Vẫn còn đau à? Haiz, vậy phải lấy ra vũ khí tối tân mới được.

“Cho em này”

Bàn tay nhỏ bé của nó hứng lấy chiếc nhẫn của tôi.

“Của mẹ anh đấy, mỗi lần mẹ không đến, hay anh bị đau, chỉ cần nhìn vào chiếc nhẫn là hết ngay...”

“Oah... Em cảm ơn anh ạ”

Uầy, con bé xấu xí này cười nước mắt nước mũi tèm lem, ghê thật. Thế mà sao tôi lại thấy nó hết phiền rồi nhỉ? Hay là đã nín khóc chăng?

“Lan, con sao vậy?!”

Sau đó nhiều người khác đã đến và mang nó đi. Trước khi đi, nó còn vẫy tay chào tôi nữa. Nhìn kiểu nào cũng thật chướng mắt.. và thế là tôi mất đi món quà quý báu của mình.

Tôi cũng không nghĩ sau này con bé xấu xí ấy lại là crush mình. Cái đêm mà sắp rời xa Lan, tôi đã tìm lại chiếc nhẫn năm đó, tôi cũng khá bất ngờ và phát hiện chính mình là thằng chó năm xưa cướp nụ hôn đầu đời crush.. thật khốn nạn mà.

[...]

“Uầy uầy, mọi người tránh xa cho tôi chen vào nào”

Lần đầu tiên tôi gặp Mai là vào năm 15 tuổi. Nhớ không lầm là hôm ấy tôi đến trường để xem điểm trúng tuyển. Điểm đâu không thấy, toàn nhìn thấy có một con nhỏ lùn lùn đã vận dụng cơ thể nhỏ nhắn để lũi vào đám đông.

Lũi vào đâu không thấy, cô ta lũi thẳng vào mông tôi khiến tôi bất ngờ.

“Ây daa đít ai mà căng thế nhỉ?”

Cô ta vừa nói vừa ngước mặt lên nhìn còn bất ngờ hơn cả tôi. Sau đó còn đưa tay ra dấu like với đôi mắt khâm phục.

“Quào, đẹp trai đít bự”

“Gì cơ?”

“Tôi nói cậu đấy, siêu cấp đẹp trai.”

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh ĐuổiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang