Chương 67

1.1K 38 3
                                    

Hokkaido năm đó..

“Đm mày bị điên à Lan?”

“Vừa gặp đã chửi nhau thế à?”

Tôi cười cười.

Tuyết Mai nhìn tôi đang cười thì chỉ muốn đấm vào mặt con ngáo ngơ trước mặt mình thôi.

Nó rời đi mà chẳng nói gì, đến khi qua thăm được nó cho tin đang nằm trong bệnh viện. Khỏi phải nói Mai đã hoảng đến mức nào. Vừa thấy bản mặt xanh xao của nó cô càng giận đến ứa nước mắt.

“Mày quá đáng lắm Lan!! Huhuhu..”

“Thôi nào, nín đi”

Mai vừa khóc vừa lao vào lòng tôi. Tôi biết nó sợ lắm, ai ngờ lại đến thăm bất ngờ như vậy, nếu biết nó đến tôi sẽ trốn viện ra thăm nó mất.

Mai nó cứ ôm tôi siết chặt, nói trong tiếng khóc..

“Ba mẹ không cấm, không bệnh tật, không rào cản tự nhiên lại qua Nhật làm việc chi cho khổ thân chứ?!! Thằng Luân có gì không tốt mà mày không yêu nó? Sao mày ác vậy chứ?! Cứ thích làm khổ bản thân mãi, ngu ơi là ngu!”

Tôi chỉ cười, vuốt ve mái tóc dài của Mai.

“Mày còn nhớ chuyện tao đã kể hồi năm tao 17 tuổi chứ?”

“Nhiều chuyện lắm..”

“Chuyện tao bị xâm hại ấy.. suýt nữa thì mất đi lần đầu, may mà có người cứu.”

Tuyết Mai ngồi phắc dậy, nhìn chằm chằm tôi.

“Sao cơ?!!! Chuyện này mày chưa kể!”

Tôi thở dài vì cái đầu óc mau quên này..

“Năm đó, tao đi làm về khuya bị một thằng say rượu kéo xuống ruộng định hiếp, tao chống cự quyết liệt, nhưng sức thằng ấy nó còn mạnh hơn tao.. tay nó sờ soạn, khắp người tao, đến lúc định đưa vào thì được người dân cứu. Khi ấy quần áo của tao đều rách hết, đầu tóc bù xù, thân thể nhớt nhát..”

“Tại sao mày không nói hả Lan? Mày rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện giấu tao nữa?”

Chuyện xấu hổ ấy.. khó mà nói được. Với tình cảnh gia đình hiện tại, nói ra chỉ thêm gánh nặng cho mẹ, và làm nhục nhã thêm thôi.

Sau khi bị xâm hại, tôi vẫn bình thản trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ mới. Tôi cố trấn an bản thân mình. Sau đó lấy ra sợi dây thừng..

Thời gian đó, cứ mỗi lần nhận thức thì phát hiện cổ mình đã đưa vào dây thừng trên cao. Nhiều lần như thế, nhưng cứ nghĩ đến gia đình thì tôi ngừng lại.

Qua chuyện ấy, tôi đã cắt đi mái tóc dài, cố gắng ăn mặc thùng thình nhất có thể để che đi cái cơ thể đáng xấu hổ này. Có hôm tôi thức giấc trong trạng thái mồ hôi đầm đìa vì lại mơ thấy cảnh tượng, sau đó bật khóc một mình trong đêm.

Cơ thể dơ bẩn này là điều trở ngại khiến tôi không dám bắt đầu một mối quan hệ mới. Quá khứ ấy tôi luôn chôn vùi trong lòng, không thể giải thoát được.

“Lan à, mày nhớ hồi mày mới lên Sài Gòn đã nhập viện cấp cứu vì bị viêm loét dạ dày không?”

Tuyết Mai nghe xong thì bỗng lên tiếng, giọng cậu có chút khác thường. Nhưng tôi vẫn cố giữ trạng thái vui vẻ nhất

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh ĐuổiWhere stories live. Discover now