Chương 47

1.2K 45 0
                                    

“Ok, Lan cậu mạnh miệng lắm. Đứa nào làm lành trước đứa đó làm chó!”

“Được, tôi chờ ngày cậu su.. á!”

Luân không nói gì bế xốc tôi lên, còn tiện tay cầm bó hoa ở dưới đất, tôi tức lắm, ra sức vùng vẫy, thế mà thằng uất nào đó cứ ôm khư khư còn tôi thì chạm vết thương nên đau điếng.

“Có ngồi yên không? Không thì tôi phạt cậu đấy!”

“Đứa nào mới nói không làm lành?”

“Cái này mà làm lành gì? Con nhỏ kia? Ngu à?”

“Không chịu! Bỏ xuống!”

Tôi đau muốn tê dại nhưng vẫn tức, vẫn cố vùng vẫy ra khỏi bàn tay của Luân, phải cạch mặt mới được!

Thế mà thằng uất nào đó, mặt lạnh tanh còn ra vẻ doạ người khác nữa cơ.

“Không ngồi yên thì tôi phạt đó”

“Không sợ!”

“Không sợ hả?”

Tôi chưa kịp nói đã bị môi của Luân bao phủ, tôi giật mình cố gắng đánh vào lòng ngực của cậu ta, thế mà sức không lại, đến khi tôi hết hơi rồi mới chịu buông.

“Cậu làm cái gì vậy hả? Sao cưỡng hôn tôi?”

Luân bây giờ mới đặt tôi xuống ngay giường, nhìn xung quanh thì chắc là phòng y tế, vậy là nãy giờ cậu ta vừa hôn vừa đưa tôi đến đây à? Ảo vậy?!

“Bị hôn đến ngây người à?”

“Cậu có điên không vậy Luân? Tại sao hôn tôi chứ?”

Luân quỳ xuống, kéo tay tôi về phía cậu, xoắn tay áo tôi lên và sát khuẩn vết thương. Sau đó phán câu xanh rờn.

“Cũng đâu phải lần đầu, không cần hoảng hố thế đâu, sao này còn dài dài mà?”

“Cậu im đi”

Luân khựng lại, nhìn tôi, sau đó tiếng tới hôn lấy tôi lần nữa, mặc cho tôi chống cự thế nào, Luân vẫn không buông.

“Giờ ngồi yên, để tôi sát khuẩn cho cậu, còn rắc rối nữa thì tôi sẽ làm cho đôi môi cậu sưng lên đó”

Thấy Luân nghiêm túc quá, tôi cũng ngồi yên. Cậu ta làm khá nhanh, thoáng chốc các vết thương đã được xử lý gọn gàng, còn thổi thổi cho tôi nữa.

Mặt tôi ngượng chín luôn, nhìn đi chỗ khác. Thế mà Luân lại dí sát vào mặt tôi khó chịu.

“Hôn người ta rồi còn ngượng”

“Cậu có điêu không đấy? Cậu hôn tôi mà?”

“Đúng rồi, tôi hôn cậu đấy, tôi là người đã cướp đi nụ hôn đầu đời của cậu đó, bảo tôi chịu trách nhiệm đi!”

Tôi cười khẩy, đẩy Luân ra.

“Tôi mất nụ hôn đầu đời lâu rồi, đừng ảo tưởng”

Có mặt thằng uất nào đó quê xệ luôn, cau có dữ lắm.

“Thằng nào vậy? À thôi, tiện đây nói luôn, tôi thích cậu nếu cậu thích anh tôi thì..”

“Thì?”

“Tôi sẽ khiến cậu yêu tôi đến điên dại đến mức không còn quan tâm đến thằng đó nữa. Rõ ràng tâm trí cậu luôn hướng về tôi mà”

Luân vừa nói vừa cười, khá tự tin. Mặt tôi méo luôn, tính tình đã khác thường, tỏ tình người khác cũng lập dị, chán chả muốn nói.

Kết thúc tổng kết, Luân đưa tôi về bằng xe nhà cậu ta. Xe tôi thì được đem đi sửa, mọi thứ vẫn bình thường trừ thằng uất hồi nãy mới hôn tôi.

Khác một trời một vực với bây giờ, Luân ngồi cách xa tôi nhất có thể. Còn ngại ngùng đỏ mặt nữa, lâu lâu thì liếc qua tôi, chạm ánh mắt tôi một cái rồi quay hướng khác.

Không giống phong thái của thằng nào đó mới tỏ tình tôi.

Hôm nay tôi hơi mệt, tựa vào ghế nghỉ ngơi. Chốc chốc lại cảm thấy áo mình bị ai đó níu, tôi khó chịu quay sang.

“Cái gì?!”

“À ừ..”

“Đứa nào làm lành đứa đó là chó!”

Bác lái xe ngồi bên trên bỗng bật cười, còn Luân thì ra vẻ vô tội lắm.

Lúc đến nhà tôi còn tốt bụng tính đỡ tôi xuống, tôi hét lên cao có.

“Đứa nào làm lành đứa đó là chó!”

Luân đứng hình, tôi bước xuống xe còn cố đóng cửa lớn dằn mặt cậu.

[...]

Mấy ngày sau..

Luân quyết định mua bó hoa to hơn, mặc bộ đồ xinh đẹp nhất trong số đồ đen của cậu. Quyết tâm mua xe máy chạy đến nhà Lan xin lỗi, quyết làm chó, lỡ tỏ tình rồi, giữ liêm sỉ làm gì.

Thế mà vừa gặp cô Trà, cu cậu đã co rúm người sợ hãi.

“Tìm Lan hả con?”

“Dạ..”

“Con Lan về quê chơi rồi, chắc lần này đi lâu ấy, nó bỏ điện thoại ở nhà, còn dặn tuyệt đối không được đi tìm nó nữa cơ, hai đứa cãi nhau à?”

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh ĐuổiWhere stories live. Discover now